Pick your pen and start drawing

Life is to short to concern

Just Do It

Chủ Nhật, 16 tháng 1, 2022

Hello bạn và tôi.


1 tuần nữa đã trôi qua và đến hẹn lại lên. 1 blog nữa được viết, phải viết để coi lại tuần qua mình đã làm việc và cải thiện bản thân như thế nào. Blog thứ 4 rồi, còn 96 bài nữa là xong đạt target. Cũng đạt được 4% rồi chứ ít gì.


Tuần này mình vẫn duy trì được việc dậy sớm và hình thành các thói quen tốt cho buổi sáng: uống nước ấm, đi bộ thể dục, tắm rửa, ăn sáng, pha cafe rồi vào làm việc. 2 tiếng đầu ngày tuyệt vời làm sao. Tầm 7h30 khi ngồi vào bàn cùng ly cafe, mình cảm ơn đời, cảm ơn những bài viết truyền cảm hứng, cảm ơn những người thầy youtube đã cho mình những phương pháp giúp mình có thể thực hiện được những việc tốt này. Mới chỉ 2 tuần thôi, chưa nhiều, tính ra thì mới 14 ngày trong khi có 1 nghiên cứu nào đó nói rằng thói quen sẽ hình thành sau 21 ngày. Như vậy thì tuần này nữa là xong, cố gắng nhé! hết tuần này, khi việc dậy sớm là thói quen, không còn gọi là nỗ lực nữa thì mình đi đến thói quen mới, chưa biết nên chọn cái gì để thực hiện. Hẹn blog sau đi, có 1 tuần để suy nghĩ.


Nhìn chung thì ngoài việc dậy sớm và hoàn thành những công việc đầu ngày ra thì bản thân mới chỉ hoàn thành được những việc nhỏ, dao động từ 65% đến 85% các công việc mà mình đã đề ra trong ngày. Tuy nhiên công bằng nhìn nhận vào thì chưa đạt. Vì Những công việc mình hoàn thành chủ yếu là những việc nho nhỏ, chưa tập trung vào những việc lớn. Như blog trước đã nói. Nhưng ít ra thì việc hoàn thành ngay những việc ít thời gian cũng giúp mình nhìn nhận lại bản thân tốt hơn. Nhưng để thành công hơn thì nguyên tắc 80/20 cần phải được áp dụng lại. Nhìn vào con số thì rất đúng, 80% công việc mình hoàn thành thì chủ yếu là việc nhỏ và nó chỉ đóng góp cho 20% cái gọi là để thành công cho bản thân. Kinh thặc!


Đầu tuần thì tính ra cũng vui vẻ nhưng rồi đến cuối tuần lại thấy bực dọc, cho nên việc kiểm soát suy nghĩ và tinh thần của mình cần phải cân nhắc. Đến lúc mình ngồi vào bàn để viết những dòng này thì tinh thần có phần phấn chấn hơn so với những ngày trước. Tính ra thì mình vẫn khó tính, yêu cầu quá gắt gao vào bản thân và từ người khác. Phải bài trừ ngay cái tính cầu toàn đó. Bực bội chỉ vì bản thân giao tiếp chưa tốt, chưa thuyết phục được người khác cũng như lúc cần phải tranh luận thì bản thân lại nhún nhường, bản thân vốn không phải là người thích va chạm. Những tranh giành chính trị không dành cho mình, và bản tính này thì không thể lấn sân vào cuộc chơi chính trị được. Ngoài ra thì tính cách, suy nghĩ của bản thân thì nên dấu, dấu nhiều nhất có thể. Một buổi sáng nọ đi bộ tâm sự với đồng nghiệp nói lên tâm tư của mình và bị cho là “sống lý thuyết”, mình không đủ thông minh để hiểu được tại sao lại bị nhận xét như vậy? Và những suy nghĩ của mình thật sự đang hoàn toàn là lý thuyết? Từ lâu mình nhận định một cách rõ ràng là mình không thông minh và thiếu đi cái suy luận logic mà công việc cần, mà trong giao tiếp cũng cần. Cái mình nói ra thường thì nghĩ sao nói vậy, và mình vẫn cho rằng mọi người cũng sẽ như mình, ah ít ra thì với người mà mình tin tưởng và tâm sự, và ngược lại, người ta nói sao thì mình lại tin là như thế. Ngu!


Bỗng dưng nhớ đến bố già Corleone và chàng con út Michael trong “The Godfather”. Không để cho người khác biết mình đang nghĩ gì.


Và cái quan trọng nữa là tâm lý mình khá là yếu khi mà để những chuyện, lời nói bên ngoài làm cho tuột mod. Cứ suy nghĩ về những việc, những lý lẽ đáng ra mình phải nói phải làm thì không làm, để rồi cứ loay ha loay hoay trong cái mớ hỗn độn đó. Mà hình như trong đó có một yếu điểm nhỏ là sợ làm người khác bị tổn thương thì phải. Rồi những lời tâm sự nói ra thì bị trêu. Thế nó có đau không chớ. tính ra thì cuộc sống này giữa đúng và sai đúng là chỉ có chữ “và”. Không có gì là đúng hoàn toàn và cũng không có gì là sai hoàn toàn. Đôi lúc mạnh mồm lắm, kệ bố đời, nhưng mà làm thì hơi yếu!


Và hôm nay, tôi lại suy nghĩ đến việc nghỉ việc.


hàng mớ câu hỏi đặt ra trong đầu:


  • Mình đi làm có vui không?

  • Mình làm việc có hiệu quả không?

  • Mình có phát huy được thế mạnh của bản thân trong công việc không?

  • Đồng nghiệp nhìn nhận mình như thế nào?

  • Sếp nhìn nhận mình như thế nào?

  • Bản thân mình nhìn nhận mình như thế nào?

  • Thật sự mình thích gì?

  • Nghỉ việc thì lấy gì ăn?

  • Nghỉ rồi lại đi làm kỹ sư nữa?

  • Nghỉ rồi có nên đi học lại không?

  • Trước khi nghỉ thì mình đã để lại được gì công ty?


Thôi đi ngủ! Xuống thiền rồi ngủ thật ngon. Tuần mới đang chờ mình!



See you next week!


 Hello bản thân, hello mọi người.


Tuần này thì tinh thần phấn chấn hẳn. Chưa làm được gì gọi là to tát đâu. Nhưng 1 tuần liền dậy sớm như bản thân đã đề ra thì thật tình đáng mừng lắm á chứ!


Dậy sớm thì tùy vào từng người, hoàn cảnh và thời gian cho nên sẽ không có 1 khung giờ nào là cố định. Sắp xếp sao cho mỗi tối ngủ đủ 6-7 tiếng rồi dậy là đẹp. Dậy sớm có thể là 6:00 sáng hoặc 7:00 chứ không hẳn là 4:00 hay 5:00 (lỡ như bạn ngủ không đủ giấc thì sao), tùy vào tính chất công việc. Tuần rồi mình dậy trước 6:00, thường là 5:45 là dậy, uống 1 cốc nước ấm, tiếc là hiện tại không có mật ong hay chanh, rồi đi bộ, mỗi sáng được tầm 4000 bước chân, rồi về tắm rửa, ăn sáng, về bàn đọc báo và lên kế hoạch cho ngày mới, đi đánh răng (mình đánh răng sau khi ăn vì nó tốt hơn cho sức khỏe răng miệng, mới biết gần đây thôi). Xong xuôi hết tất cả là tầm 8:00 sáng, pha 1 ly cafe rồi bắt đầu vào bàn làm việc. Công việc thì đã lên kế hoạch sẵn rồi. Cứ thế mà làm thôi. Cảm giác nhẹ nhàng và thầm cảm ơn 2 tiếng quý giá buổi sáng. À, quên nữa, hiện tại do dịch Covid 19 nên mình ở lại công ty thực hiện 3 tại chỗ cho nên việc dậy rồi làm luôn nó cũng tiết kiệm được kha khá thời gian, hồi trước mất khoảng 45’ cho việc đi lại từ nhà đến công ty vào buổi sáng mất rồi. Chiều thì nhiều khi còn hơn.


Đương nhiên sau này, trong 1 tuần có thể mình sẽ có những ngày dậy thật muộn, có thể do hôm trước phải dồn sức hoàn thành công việc, có thể là bị stress (mặc dù là cố gắng để không bị ảnh hưởng), có thể là 1 cuộc vui chè chén say sưa với anh em, bạn bè hoặc đồng nghiệp. Hiển nhiên sau những ngày đó phải để cho cơ thể có thời gian phục hồi. Ép nó quá thì có khi lại tạch luôn.


Mình không dám nói là đã thành công, nhưng vẫn phải tự thưởng cho bản thân vì: đây là bài blog thứ 3 theo định kỳ mình viết và mình đã dậy sớm được 1 tuần. Và phần thưởng nó tự đến, là cảm giác vui vẻ, cảm giác mình bắt đầu có biến chuyển theo hướng tích cực hơn. Nó lại tích lũy thêm ngày qua ngày để giúp mình đi đến cái đích mà mình mong muốn. Mặc dù mình chưa biết cách đích đến cụ thể của mình là gì, vẫn mông lung lắm. Nhưng mà cho dù nó là gì đi nữa, thì việc dậy sớm, lạc quan yêu đời qua từng việc nhỏ thì chắc chắn rằng ai cũng cần.


Và nhìn lại 1 tuần làm việc, vẫn còn những điều làm mình chưa thực sự hài lòng, mình thật ra vẫn chưa kỷ luật trong suy nghĩ, hành động và đặc biệt là trong công việc. Có biến chuyển đó, nhưng chưa thật là rõ ràng. Có những email chỉ cần 3 phút để đọc và trả lời nhưng tại sao lại cứ để nó trôi qua, có những công việc to như núi cần phải làm từng bước nhỏ mà vẫn ngại ngùng vì thấy đường dài và gian nan quá.


Tuần rồi cứ lên kế hoạch làm việc cho ngày mới, rồi nguyên ngày làm việc, thực hiện từng việc một. Thứ tự ưu tiên có, tuy nhiên do lười nên có những ngày tỷ lệ hoàn thành công việc chỉ có 50%, vẫn có 2 ngày được tới 100%, tức là làm hết những việc mà mình đã đề ra. Đương nhiên là những ngày nào mà làm được hết thì có thêm nhiều niềm vui và ngược lại. Và 1 cách để làm cho 1 ngày luôn hoàn thành hết việc mình đề ra đó là … đề ra ít việc thôi. Thật, nếu như biết ưu tiên, sắp xếp công việc, thời gian cũng như nguồn lực của bản thân thì việc lên kế hoạch cho 1 tuần, 1 tháng để tránh đi việc mình không biết mình đang làm gì, hoàn thành được bao nhiêu sẽ tiết kiệm khối thời gian cho mình làm những việc khác. Mới bắt đầu mà sung quá, rồi ngồi liệt kê ra cả núi việc để làm, để rồi cuối ngày thấy bản thân mình lại vô dụng thì thật là vô duyên. Ai kêu ảo tưởng sức mạnh làm gì. Sau vài ngày thì mình đổi liền, liệt kê ra ít việc thôi. Tuy nhiên đó là đường dài. Mình mới mà, cứ từ từ thôi, chậm thôi, nhưng thật chắc. Phải quen, thật quen, thật kỷ luật đi cái đã rồi chắc chắn sẽ đến ngày mà mình có thể làm được nhiều việc hơn trong 1 ngày..


Chưa kể đến việc có thể lên kế hoạch cho ngày mới vào đêm hôm trước nữa. Dành ra khoảng từ 15’ đến 30’ mỗi tối để lên kế hoạch cho ngày hôm sau. Việc này mình mới chỉ làm có 1 ngày và chưa có duy trì được. Chắc hẳn mình phải ép bản thân làm trong tuần tới. Lên danh sách công việc, rồi ghi bước thực hiện ra, ghi cụ thể mình sẽ làm gì trước gì sau để bữa sau cứ thế mà làm. Tránh cho bản thân lãng phí thời gian suy nghĩ nên làm cái gì cái gì sau. Uhm, để suy nghĩ thêm, làm như thế nào cho nó hiệu quả rồi chia sẻ lại cho mọi người sau hen.


Cho nên kế hoạch cho tuần tới:


  • Ưu tiên số một vẫn là kỷ luật việc dậy sớm, phải duy trì nó.

  • Những việc nào có thể hoàn thành trong 3’ thì làm luôn, không trì hoãn.

  • Và phải siêng. Đây là 1 việc khó khác nữa mà mình chưa tìm ra phương pháp cụ thể.

  • Luôn luôn lên kế hoạch cho 1 ngày mới.


Vậy hen. Chào thân và quyết thắng. Giờ thì về lều, ngồi thiền rồi ngủ thôi. Tuần mới vui vẻ nhé!




Popular Posts

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

(Tab Widget 4)

(Tab Widget 2)

(Tab Widget 3)

(Tab Widget 1)

(Tab Widget 5) Popular Posts