Pick your pen and start drawing

Life is to short to concern

Just Do It

Thứ Tư, 16 tháng 2, 2022

 Xin chào các bạn và tôi!


Tuần rồi các bạn có ổn không? 

Nào là covid, vacxin, rồi thì những ngày cuối năm với những việc phải chuẩn bị cho cuối năm, kế hoạch cho năm mới. Những ngày sắp tới chắc hẳn tôi và mọi người đều tất bật chuẩn bị cho những ngày tết sắp tới.


Khi mở blog ra để viết, tôi thấy cái tựa của blog trước "tạm ổn” và rồi nhận ra tuần này mình cũng tạm ổn. Tính ra thì chỉ những thay đổi mà bản thân cho là nhỏ đó thôi nhưng mà hiệu quả mang lại thì thật bất ngờ.


Những ngày cuối tuần này tôi quay trở lại với việc vẽ nhiều hơn. Và rồi làm video để tái hòa nhập lại các kênh youtube đã mốc meo. Và 1 sự thật kinh hoàng đó là tôi quên sạch những gì mà mình đã luyện. Từ việc vẽ, phối màu như thế nào, chọn cọ nào cho nó phù hợp, rồi đến cả việc dựng video, cắt ghép như thế nào? âm thanh, hình ảnh, hình thumbnail, hiệu ứng, bla… bla. Những việc mà trước đây tôi thấy là bản thân có chút thuần thục vậy mà giờ quên hết. Và rồi lại phải mò mẫm lại từ đầu. Cách sử dụng app ra sao? Nhiều nhiều cái lắm. Cho nên những kênh youtube mà họ duy trì được thiệt tình không phải đơn giản. Phải nể phải nể.


Và có những việc phải lặp đi lặp lại mà mình lại cứ quên mất. Đó là làm cái gì thì cũng phải luyện, luyện tới luyện lui, luyện xuôi luyện ngược, bỏ quên 1 ngày thôi là đã xuống tay rồi. Và chưa kể đến việc phải học, học liên tục, học hàng ngày thì mới tiến bộ được. Các quy tắc như 1000 giờ hay quy tắc 100 của thầy Năm luôn luôn là chân lý. Hiện tại kênh youtube của mình mới chỉ có 18 cái clip. Phải kiên trỳ đến clip thứ 100. Đó là target. nhưng, nhưng, nhưng phải review lại nó. Cầm viết và giấy, điểm nào sai, chưa hợp lý cần phải điều chỉnh cho những clip tiếp theo:

- Ánh sáng hợp chưa?

- Có cần học thêm không?

- Góc quay hợp lý chưa?

- Điều chỉnh như thế nào?

- Cách sử dụng các hiệu ứng của việc chỉnh sửa clip như thế nào?

- Chỉnh sửa hình ảnh như thế nào?

- Làm sao để mà cái kênh của mình nó có 1 format thống nhất từ đầu đến cuối, để nhìn vào là biết style của mình, học cách phân biệt để làm cho nó khác biệt, chứ mà kênh của mình cũng giống như của người ta thì cũng như không!

- Người ta đến với kênh của mình vì lý do gì?


Từ đó chuyển qua blog. Viết ntn cho nó hay, viết thế nào cho ng ta muốn đọc? rồi thiết kế nội ngoại thất, việc mà mình đã bỏ bê. Hời ơi, biết bao nhiêu là việc cần phải làm, đã lên kế hoạch rồi mà vẫn chưa làm? Phải làm nó hàng ngày chứ hả?


Tối hôm nay có 1 món quà cả về vật chất lẫn tinh thần nho nhỏ” “đập heo”. Uh thì cái con heo đất nuôi đã được 1 năm giờ đến lúc làm thịt. Cái cảm giác đếm tiền mà mình đã để dành được trong 1 năm thật sự nó vui, vui vì có 1 số tiền, tính ra thì không ít đâu. Vậy mà để dành được, bài học cho sự tiết kiệm nằm ở đó. Dành dụm 1 thời gian thật dài, kỷ luật cho việc tiết kiệm chi tiêu rồi thì thành quả không ngờ. Thật sự lần đầu tiên mình để dành được số tiền lớn như vậy. Nhưng cái vui hơn đó là mình có thể tiết kiệm được rồi. Chí ít thì gần đây đã không còn tiêu xài hoang phí nữa. Biết dành dụm hơn, lo cho tương lai hơn. Tuy nhiên cái thành quả nó mang lại là 1 niềm vui, là bài học, là sự nhìn nhận lại bản thân là mình có thể làm được. Cứ những việc nho nhỏ vầy thôi rồi thì sẽ làm được việc lớn thôi á mà =))


Nói gì nói chớ phải tập cách ghi chép lại. 1 quyển sổ để ghi lại tất tần tật. Kế hoạch ntn, cách làm ra sao, mục đích, mục tiêu, bài học rút ra,... cho tất cả mọi thứ, mối quan hệ, học tập, cho đến sức khỏe hay là tài chính. Trong năm vừa rồi mình cũng hoàn thành được việc ghi chép về chi tiêu, để biết được là hàng tháng trung bình mình cần bao nhiêu tiền để có thể duy trì cuộc sống ở mức tối thiểu? Có được 1 khoản tiết kiệm nho nhỏ, có 1 khoản đầu tư nho nhỏ, có 1 khoản nợ cũng nho nhỏ. haha.


Thôi chào mọi người nhé. Tuần mới vui vẻ đầy năng lượng và chuẩn bị cho những ngày tết sắp tới nhé.


Xin chào các bạn và tôi!


Blog thứ 16. Nhìn con số 16 nó không lớn lắm. Nhưng tính thời gian ra thì là 4 tháng, 4 tháng trời mình viết blog, không được gọi là liên tục, cũng có 1,2 tuần mình bỏ bê nó. Nhưng ít ra cũng có cái để mà nhìn lại. Đọc lại 1 lèo 15 bài blog trước của mình thấy cung bậc cảm xúc, suy nghĩ, cảm giác, quan điểm nó cứ trồi sụt. Và quan trọng là hành động và tâm lý của mình, diễn biến không phải là theo hình SIN nữa, chắc giống biểu đồ giá của thị trường chứng khoán hơn, không đoán được.


Review sơ lại cho cái tuần vừa rồi thì tạm ổn. Và cái gì khiến cho mình thấy tạm ổn, xin được gói ghém trong 2 từ là: dậy sớm và tập thể dục. 1 lần nữa tôi bị ép phải dậy sớm chứ không phải là tự nguyện. Mặc dù việc dậy sớm là điều mà tôi mong muốn. Nếu như ai chê trách tôi không có kỷ luật với bản thân với bản thân thì tôi chịu. Thật sự không dậy nổi với cái tiết trời mà ngủ nó sướng như vầy được. Và rồi tôi phải dậy sớm để chở bạn cùng phòng đi làm. Ngày đầu về tôi còn tranh thủ chạy lên phòng ngủ thêm miếng nữa cho nó đã cái nư. Nhưng ngày đó tỉnh dậy thì thấy ức chế tiếc nuối cho nên thôi. Sang bữa hôm sau tôi xỏ giày vào sẵn, mang sẵn tai nghe, để khi về đến nhà, cất xe là đi luôn, không có chạy lên lầu nữa. Được đâu khoảng 4 ngày, dậy sớm hơn thường lệ, có thể dục buổi sáng, vậy mà tinh thần phấn chán hẳn lên, chỉ riêng cái việc không có chỉ trích bản thân nữa thôi là khiến cho mình thấy vui vẻ bớt dằn vặt hơn rồi, chạy bộ buổi chiều thì ngày nào cũng duy trì cho nên hìn chung tốt.


Thành ra tuần này vui vẻ. Công việc không khá gì mấy nhưng mà có vẻ được cái may mắn.


Thôi vậy hen. Vui quá nên không biết  ghi gì cho nhiều.


Chúc mọi người 1 tuần mới vui vẻ nha!


Thứ Hai, 14 tháng 2, 2022

 

Trong quá trình làm việc ở nhà máy vào thời điểm đại dịch Covid. Thú thật là ban đầu tâm lý mình cũng ỷ y. Dịch ở đâu xa lắm, vì khu vực mình sinh sống và công ty thực hiện khá là tốn cho nên mình không gặp những trường hợp nào gọi là nghiêm trọng hết. Rồi dần dần ngày qua ngày mình thấy sợ hơn khi những con số ngày càng tăng, tin xấu xung quanh mình xuất hiện, Vacin thì chưa phủ hết. Và nỗi lo đầu tiên là cho gia đình nên mình có viết vài lời tâm tư gửi đến anh em, cô gì trong đại gia đình mình. Mình xin được chia sẻ nội dung bên dưới và cũng là để lưu lại như là 1 trong những lời nhắc nhở trong đại dịch vừa rồi. Mời mọi người tham khảo nhé!

(Tên các nhân vật mình xin phép được viết tắt) 

 

"Con xin chào ông, các cô, chú, bác và anh chị em thân thương trong đại gia đình.


Lời đầu tiên con xin chúc cho tất cả mọi người nhiều sức khỏe, vững tâm, tinh thần mạnh mẽ, để đại gia đình ta cùng vượt qua đại dịch Covid-19. 


Gửi các anh chị em đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu: H, M, D và các anh chị em nào đang tham gia công tác tình nguyện chống dịch. Những người đang ngày đêm cống hiến sức mình cho đất nước, cho nhân dân, … để bảo vệ lấy sức khỏe của cộng đồng. Công sức của các em anh rất trân trọng và cảm kích. Ở tuyến đầu các em cố gắng nhé, luôn lạc quan và nhớ phải giữ gìn sức khỏe. 9 người thì 10 ý, bệnh thì nhiều cho nên sẽ không tránh khỏi những nỗi bực dọc mà một phần nhỏ người bệnh mang lại. Tuy nhiên vẫn có những người rất dễ thương, tốt tính phải không! Cố gắng nhé, gia đình rất tự hào về các em, và xã hội cũng vậy. Nhớ giữ gìn sức khỏe từ tâm, thân, trí.


Gửi các cô chú và anh chị em đang thực hiện việc lao động ở các công ty xí nghiệp. Việc mình thay đổi môi trường sống, sống tập thể, làm việc có thể lên tới 12 tiếng một ngày, sinh hoạt chung,... đương nhiên không tránh khỏi những va chạm, hoặc sự không thoải mái, ví dụ như đồ giặt mà không khô được, không có nệm nằm hoặc như người cùng phòng ngáy quá to chẳng hạn. Rồi cũng sẽ qua thôi, sau này khi dịch qua đi, ta có dịp ngồi ôn lại những ngày tháng khó khăn này, biết đâu lại có những câu chuyện cười ra nước mắt để kể lại, hoặc về già có trải nghiệm để dặn dò con cháu cách chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh như thế nào, để mà tránh những khó khăn mà ta hiện đang trải qua. Kinh tế là thứ quan trọng, là 1 mặt thiết yếu cho cuộc sống, cho nên mình cộng tác, hợp tác cùng với doanh nghiệp để đôi bên cùng có lợi, tuy nhiên vấn đề sức khỏe vẫn là trên hết. Nơi tập trung đông người, anh chị em hết sức cẩn thận và nhớ thực hiện 5K thường xuyên.


Gửi các cô chú và anh chị em hiện đang ở nhà, thực hiện việc giãn cách xã hội. Đi làm thì mong được về nhà để nghỉ ngơi. Mà giờ nghỉ lâu quá cho nên đâm chán phải không! Yên tâm, không phải một mình mình đâu, cả nước mình đang cùng nhau cách ly như thế. Thay vì chán thì thử cuốc miếng đất, trồng luống rau, hoặc uốn lại cây cảnh, quyển sách bao lâu nay chưa đọc tới, hoặc những kênh youtube có ích với biết bao nhiêu kỹ năng có thể học. Và lưu ý là mọi người nên coi, tham khảo những điều tích cực, những thứ tiêu cực ta hạn chế trong thời gian này. Thử học 1 cái gì đó mới thử xem, thêu thùa, may vá chẳng hạn, hay đổ bê tông làm tạ tập. Hoặc học thêm ngôn ngữ mới, hoặc đơn giản là luyện lại ngôn ngữ cũ. Hồi trước cứ than là mình không có thời gian để học, bây giờ thì thời gian có thể nói là hơi nhiều.


Đôi lời tâm sự gửi đến mọi người. Thoạt đầu con cũng chủ quan, dịch ở đâu xa lắm. Và rồi những con số tăng lên hàng ngày làm con bắt đầu lo sợ. Và rồi công ty của con cũng có người nhiễm. Bạn bè, đồng nghiệp cũng phải đi cách ly. Và đỉnh điểm là đầu tuần, khi hay tin bố, mẹ của đồng nghiệp bị nhiễm bệnh, hôm qua thì bố của anh ấy đã mất vì Covid. Thấy thương cho đồng nghiệp, vì anh này ở Đồng Nai, bố anh ấy thì ở Sài Gòn, và những cái gọi là “hậu sự” sẽ như thế nào? biết bao câu hỏi và con không thể thấy được câu trả lời để kiếm sự an yên cho dù là nhỏ nhất. Cho nên con mạo muội viết lên đây, gửi những người thân thương những lời chúc và lời nhắc nhở về dịch. Hiện các cơ quan y tế đã quá tải, vaccin thì chưa thể triển khai trong 1 sớm 1 chiều được. Việc hiệu quả nhất hiện tại vẫn là khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập, giữ khoảng cách, khai báo y tế. Phòng vẫn tốt hơn gấp nhiều lần so với việc chữa.


Cố gắng lên cả nhà nhé. Rồi chúng ra sẽ gặp lại nhau, đông đủ, quây quần, cùng chia sẻ những kỷ niệm, những câu chuyện vui có, buồn có, tiếc nuối có vào chiều 30 tết hằng năm nhé.


Lời cuối con xin chúc cho đại gia đình luôn bình an."

 

Xin chào các bạn và tôi!


1 tuần nữa trôi qua và tôi không có học thêm được cái gì gọi là mới mẻ và kể cả công việc cũng vậy. Dậm chân tại chỗ. Và không 1 thói quen tốt nào được hình thành.


Tôi đã xóa facebook trên điện thoại để hạn chế luôn cái thời gian phí phạm mà tôi bỏ vào đó. Thật ra thì nó khá là hay, tính ra thời gian lãng phí của mình vào không phải vào nội dung facebook, cập nhật thông tin của bạn bè, mà lại là thời gian dành cho những clip vô bổ và cả những thông tin vô bổ nó cứ vô hình chiếm mất thời gian của mình.


Nhưng mà cũng là đổ thừa thôi, chứ không dùng facebook thì tôi lại chuyển qua youtube hay là Instagram thì cũng tốn nhiêu đó thời gian. Bạn hãy thử đi. Ban đầu tôi xoá facebook đi thì ngày đầu tiên điện thoại không cần phải sạc pin 2 lần/ ngày nữa. Nhưng do bản thân không kiểm soát được cái tâm trí hay đi linh tinh và cái thói quen cầm điện thoại nó quá lớn nên bị ỳ và khó bỏ, tôi cầm lên và lướt các clip khác trên youtube và instagram 1 cách vô thức. Và khi giật mình nhận ra mình vẫn đang tốn thời gian cho mạng xã hội khác thì tôi quyết định xoá hẳn luôn Youtube và Instagram trên điện thoại. Nhưng, hỡi ôi. Trên điện thoại nó còn có game các bạn ah. Tôi không có chơi các game đối kháng, nhập vai hay là chiến thuật. Tôi chơi cờ, 1 cách khác để làm tôi tốn thời gian, và ngụy biện cho bản thân là chơi cờ ít ra thì nó vẫn tốt cho não, tập được tính tập trung cũng như tăng tính tư duy, nhưng suy cho cùng thì là nó vẫn tốn thời gian.


Chắc bữa sau tôi xóa luôn game. Hoặc chăng nữa là bỏ luôn cái smartphone quá.


Tuần rồi mình dành thời gian khá là nhiều để nghe podcast. và có 2 điều mà mình rất là muốn áp dụng ngay đó là flow và Ikigai. Ikigai là 1 hành trình để tìm ra được điều làm cho mình hạnh phúc. Tức là hành trình mình tìm kiếm được 1 việc mà thoả cả 4  yếu tố sau:


  • Mình thích làm việc đó.

  • Mình làm giỏi việc đó.

  • Mình kiếm được thu nhập từ việc đó.

  • Công việc đó xã hội cần.


Đó! easy game. 4 yếu tố thôi á mà. haha!


Nói chứ nếu như dễ như vậy thì ai cũng có được cuộc sống hạnh phúc rồi chứ đâu phải đau đầu nhức óc như hiện tại. Riêng việc kiếm ra được việc mình thích thôi là đã 1 hành trình dài rồi. Rồi nếu giả sử như may mắn kiếm được đi, thì cũng phải bỏ thời gian ra rèn luyện thì mình mới làm giỏi việc đó. Đó là may á nha. Và lỡ như việc đó nó không kiếm ra tiền thì cũng tạch luôn. Cuộc sống cơm áo gạo tiền vây quanh thì làm thế đếch nào mà dành thời gian cho việc đam mê được nữa. May mắn lắm lắm nữa thì mới kiếm được thu nhập từ công việc mình vừa giỏi vừa đam mê đó. Và cái cuối cùng. Xã hội có cần nó hay không? WOW. 1 vòng luẩn quẩn. Tại sao mình không biết đến những cái này sớm hơn? Để rồi hành trình đi đến hạnh phúc của mình sớm hơn. Cũng không hẳn. Ít ra thì mình cũng đã biết và nó vẫn chưa có gì gọi là quá muộn để làm. Thời gian mà mình đã trải qua ít nhiều cũng ghom được cho mình 1 ít kinh nghiệm để bước tiếp trên con đường mình sắp đi.


Flow: nghĩa là dòng chảy. Việc tìm ra được flow thì có vẻ như dễ hơn. Giống như blog trước mình có chia sẻ, đó làm bản thân mình đắm chìm vào 1 việc gì đó mà quên đi cả thời gian và không gian. Cái này chưa được rành cho lắm, mình chỉ mới nắm ý sơ sơ nên không ghi ra được. Blog trước có đề cập nhưng chỉ là 1 phần nhỏ. Mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn và ghi ra hăn 1 blog về chủ đề này, và cả Ikigai nữa.


Chúc mọi người 1 tuần làm việc vui vẻ và sớm tìm được Ikigai cho mình để phần lớn thời gian trong cuộc đời mình được chìm trong Flow, tức chìm trong hạnh phúc nhé.




 

Xin chào các bạn và tôi!


Nhìn tiêu đề thì chắc hẳn mọi người cũng đoán qua được tuần vừa rồi cũng không có gì mới mẻ so với những tuần gần đây, khi mà mình đã về nhà.


Tuần rồi mình có ghi 2 bài nói về tâm trạng ngổn ngang trên hành trình làm freelancer. Khó khăn đầu tiên khi mà mình gặp phải: team management. Việc thống nhất được ý kiến của member, việc triển khai công việc cho team và ngay cả việc làm việc với khách hàng tất cả đều quá mới đối với mình. Mình đã có 1 bài viết cho chủ đề này rồi. Và đó là chủ đề chính cho tuần rồi cho nên hiện tại mình không có ý tưởng nào để viết thêm cho tuần này.


Một note nho nhỏ cho công việc nói chung và những việc khác nói riêng. Nếu nhớ không nhầm thì mình đã nói nhiều lần về việc này. Đó là làm sao để có thể hoàn thành 1 việc nào đó. thật ra quá trình làm việc nó không khó, cái khó nhất là bước bắt đầu. Mình để ý thì thông thường mình nhìn vào tổng thể của một dự án nào đó và thấy nó quá lớn, quá khó rồi bị ngợp. Điều này dễ dẫn đến tâm lý nản không muốn làm. Tuy nhiên nếu “lê lết”, thật sự nha, cho dù tâm trạng nó có bị oải như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần “lê lết” làm 1 vài điều sau là mình có thể hoàn thành công việc.

 

Đó là “lê lết” chia nhỏ công việc ra, có thể là chia theo thời gian tương ứng hoặc chia theo gói công việc hoặc là chia ra theo kiểu kết hợp cả hai, việc này thì nó lại không khó, vì thật sự là có làm gì đâu, chia ra coi cái nào dễ, cái nào khó, cái nào cần gấp, cái nào mai mới cần, tuần sau hoặc tháng sau mới cần. Xong! vậy là “lết” xong được 1 bước. Tin mình đi, làm được cái này thôi là tinh thần phấn chấn lên liền, như kiểu “ah, thì ra mình cũng có thể làm được 1 cái gì đó chứ không phải là không làm được gì”. Chắc chắn luôn. Rồi với tinh thần phấn chấn đó, bạn cứ làm cái nào dễ trước thì làm, ví dụ như kêu gọi hỗ trợ thông tin từ ai đó, gửi email hoặc gọi điện để được tư vấn từ ai đó, hoặc tìm kiếm thông tin trên mạng chẳng hạn, tùy vào ngành nghề, mà chắc chắn là sẽ có cái nào đó dễ. Cứ làm cái dễ cho nó xong. Thì vô tình nó sẽ lặp lại cái cảm giác là “ah, thì ra mình cũng có thể làm được 1 cái gì đó chứ không phải là không làm được gì”. Và rồi những thông tin mà bạn nhận lại được sẽ giúp cho bạn phân tích tiếp được tình hình dự án của các bạn, mở rối bớt những khúc mắc mà ban đầu là mình cho là khó, mà cho dù cái khó nó vẫn còn đó thì cũng không sao, bây giờ là lúc bạn có thể định hình lại công việc để mà đi tiếp. Tiếp theo thì còn tùy vào bản thân bạn, bạn có nên tiếp tục làm hay không? Và nên làm cái gì thì tùy vào khả năng và độ siêng của các bạn.

 

Thông thường đối với 1 người lười chảy thây như mình thì mình sẽ nghỉ. Haha! Và đương nhiên mình bị mất đi cái cảm giác hưng phấn ban nãy. Cho nên thật sự mình khuyên là nên làm tiếp nếu như bạn vẫn còn thời gian làm việc trong ngày và sức lực cho phép. Còn trong trường hợp bạn mệt rồi, gần hết giờ làm rồi thì thật sự là nên “lết” thêm 1 khúc nữa, đó là tổng hợp lại thông tin, những gì bạn đã có, những điều đó giúp ích được gì, ghi ra, những gì chưa có, đã gửi thông tin yêu cầu hỗ trợ và đang chờ thông tin phản hồi, ghi ra. Và những gì cần phải phân tích sau nữa thì cũng ghi ra luôn. Bạn chỉ cần những cái note đơn giản thôi! và tin mình đi, sang hôm sau khi vào làm việc bạn sẽ không bị ngợp vì suy nghĩ là mình làm cái gì, làm như thế nào vì bạn đã lên kế hoạch sẵn rồi cho nên cứ thế mà làm thôi. Hiển nhiên đọc thì thấy đơn giản và dễ lắm nhưng trên thực tế lại chẳng mấy ai làm được, bản thân mình cũng vậy, bữa đực bữa cái chứ không phải là làm được những bước nêu trên thường xuyên. Bởi mới nói kỷ luật với bản thân nó quan trọng.


Ngoài ra, mình thật sự khuyên các bạn nên viết ra 1 quyển sổ, các công cụ hỗ trợ note hay planning trên máy tính sẽ giúp ích bạn sau này, nhưng bạn phải có những thông tin cơ bản để mà nhập liệu vào chớ. Ngoài ra việc take note như thế nào thì mình chưa biết nên hướng dẫn cho các bạn. Tuy nhiên chắc chắn mình sẽ làm, và phong cách của mình là theo dạng visual, sketching. 2 công cụ mà mình hay sử dụng nhất là sketchnote và mind mapping. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết 2 công cụ này sau hen.


Chúc cho các bạn và tôi 1 tuần làm việc vui vẻ và đầy năng lượng nhé.


Tuần này ngắn gọn ở đây vậy thôi nha!


Xin chào!

 Xin chào các bạn và tôi!


Xin chào. 1 tuần của mọi người trôi qua như thế nào?


Tuần rồi thì không có gì là đặc sắc với cá nhân minh. Công việc thì vẫn vậy thôi, không mấy gọi là tiến triển cho lắm. Nhưng mà so ra thì ổn hơn trước. Có lẽ là do những hành động tích cực mà mình đã làm được trong tuần vừa rồi.


Có thể là do ảnh hưởng của việc ngồi viết được thường xuyên hơn, có tìm tòi và học hỏi thêm nhiều thứ mới hơn, có sự vận động mạnh hơn làm cho cơ thể và tinh thần thấy thoải mái hơn. Thật ra là nó chỉ có cái gọi là bước chuyển thôi nha chứ không có gì gọi là rõ rệt, nhưng ít ra thì đó cũng là những tính hiệu mừng.


Tuần rồi không dậy sớm được toàn tuần, nhưng ít ra cũng được 3 ngày. Là 1 con số khá hơn so với những tuần vừa rồi. Cũng có thể vì vậy cho nên mình có cảm giác vui vẻ hơn.


Mình quên mất là việc hoàn thành những việc nhỏ nhoi lại có thể làm cho mình vui vẻ và có khả năng làm thêm những việc khác để nâng cao được hiệu quả công việc cũng như là cải thiện cảm xúc của bản thân.


Đơn giản như việc ngồi viết cái blog này hay là ngồi đọc lại những gì mình đã viết thôi là đã làm cho mình thấy vui vẻ hơn rồi.


Tâm trạng hiện trạng vẫn kiểu vô định và hoang mang, vì con đường phía trước là 1 con đường sao mà vô định quá. 1 canh bạc quá lớn đối với mình.

 

Liệu rằng mình có đi nổi không? 

Việc chuẩn bị của mình đã đầy đủ chưa?

Quyết định của mình có chính xác không?

Mình có kiên trì được với nó không? 

Hiệu quả nó sẽ như thế nào? 

Với cái việc hay bị cảm xúc chi phối thì liệu mình có thế lỳ lợm để mà cứ thế mà đi tiếp hay không? 

Việc học hành như thế này liệu có hiệu quả hay không? 

Lỡ như mà có sự cố gì xảy ra thì sao? 

Lượng tiền saving như vầy thì có đủ hay không? 

Những dự án cá nhân, những hạng mục đầu tư hiện tại lỡ như mà nó bị lỗ thì sao?


Hàng trăm hàng ngàn những câu hỏi nó cứ lởn vởn và nhảy múa trong đầu của mình. 


Và rồi, 1 sự kiện làm mình hơi bị hoang hơn, khi mà vấp phải 1 ý kiến, quan điểm sống từ 1 người. Mình thật sự lo lắng cho con người này. Bởi lẽ mỗi người có 1 quan điểm sống, có 1 chí hướng, có một sứ mệnh để thực hiện, may mắn nếu như tìm được cái sứ mệnh của mình sớm. Nhưng! Nhưng! Nhưng! Nếu xác định sai sứ mệnh của mình thì sao? Mình hoang mang khi gần như người bạn này của mình có vẻ như không đặt nặng vấn đề tiền bạc cho lắm. Đây là 1 câu chuyện dài.


Thứ nhất: mình có đủ hiểu tâm tư nguyện vọng của người ta hay không? Qua những câu chuyện ngắn, những lời tâm sự như vậy thì liệu thực sự mình có hiểu được tâm sự của người ta hay không? Mình cứ hy vọng là mình hiểu sai.


Thứ hai: nếu không may cảm nhận của mình là đúng thì lại 1 câu hỏi nữa xuất hiện trong đầu mình. 1 việc hiển nhiên thôi, đó việc nhận định đúng sai, nói 1 cách chính xác hơn thì đó là làm như thế nào để hiểu đúng được 1 vấn đề. Cùng là 1 quyển sách, cùng là 1 clip, cùng là 1 câu nói truyền cảm hứng, cùng là 1 nhân vật truền tải thông tin. Nhưng mà làm như thế nào để hiểu đúng được nội dung mà tác giả muốn truyền tải đến mình? Mình đánh giá là người bạn của mình đang hiểu theo cái cách mà người đó muốn hiểu chứ không phải là hiểu theo cái mà người khác muốn truyền đạt. Và rồi nó sẽ tệ hơn nữa nếu như bản thân lại chỉ muốn đọc hoặc ghi nhận thông tin mà họ muốn ghi nhận, hoặc tệ hơn nữa là cứ bám chặt lấy 1 quan điểm trong đầu là bản thân mình đã là như thế, thì mình phải là như thế, và mọi ng cũng nên là như thế, và những gì người ta nói cũng là như thế. Tai hại, tại hại vô cùng. Kiến thức là việc mình phải tìm hiểu, và phải tìm thật nhiều, từ thật là nhiều nguồn, từ quá khứ cho đến hiện tại, từ đông sang tây, từ tác giả này đến tác giả khác. Nếu như cố tình thu nạp vào những kiến thức mà mình muốn thu nạp thì thật là tai hại. Cứ như vậy thì những gì mình nạp vào đầu nó sẽ không rộng và thậm chí là cũng không sâu. Vô tình làm cho quan điểm của bản thân trở nên 1 ... gọi là luôn có 1 cái góc nhìn 1 chiều. Dùng từ phiến diện không biết là có đúng hay không. 


Và là chuyện tiền bạc nữa. Nó lại là 1 chuyện tế nhị, và càng tế nhị thì càng nên nói thẳng. Ai cũng cần tiền và tiền, tôi nói thẳng ra là nó quan trọng nhưng nó không là tất cả. 


Đó đơn giản với tôi nhưng mà nói ra sẽ có những tranh luận nảy lửa cho mà coi. Và bản thân đánh giá những người nói tiền không quan trọng thì thật ra là đếch làm ra tiền nên oang oang nói thế cho nó sang, thậm chí khi thấy ai nó đi làm để kiếm tiền hăng say, hoặc bàn về đầu tư thì người đó sẽ nói là suốt ngày chỉ biết đến tiền. Quan điểm về tiền tôi đã nói rồi. Nó quan trọng vì nó là vật trung gian để trao đổi hàng hoá, hàng ngày chúng ta vẫn sử dụng tiền mà, như vậy là đủ quan trọng rồi, từ điện nước, internet, đổ xăng, giữ xe,... sinh hoạt hàng ngày có cái gì mà không cần tiền, đến cái tăm xỉa răng cũng được mua bằng tiền. Đó là sinh hoạt, là chi tiêu, như đã nói ở Blog trước, tôi đang đề ra cho mình hành trình về tự do tài chính. Thế thì có 1 việc cần làm là phải saving được 1 khoản tiền để dùng trong những tình huống cấp bách như ốm đau, tai nạn. Đó là việc tốn khá là nhiều tiền, và không dàn trải trong 1 thời gian dài, mà là 1 cục tiền ngay lập tức phải có, tuỳ vào nặng nhẹ, nhưng nếu không có khoản đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Và biết bao nhiêu là hệ luỵ xảy ra khi mà trong nhà có ai đó nằm xuống? Tiền điều trị  là 1 một, người bị bệnh hiển nhiên là không làm ra tiền trong 1 khoảng thời gian, rồi phải có người chăm, người đi chăm sẽ không  thể đi làm, là lại tốn thêm 1 khoản, hết bệnh về đâu phải là đi làm được liền, lại tốn thêm 1 khoảng nữa, rồi điều trị xong lại phải có thuốc men, ăn uống để hồi phục sau đó. Chưa kể tiền đi lại, rồi cái khổ nữa là về tinh thần, cái việc ốm đau nó đã mệt rồi, hậu quả sau đó người thì mệt mà lại không có tiền và phải suy nghĩ làm sao để có tiền nó còn hại đầu óc thêm 1 khoảng thời gian nữa. Hiển nhiên nếu không may bị ốm đau bệnh tật thì cho dù là người có tiền saving sẵn thì cũng mệt thôi, nhưng mà sẽ đỡ hơn nhiều về mặt tài chính, khi mà đã có 1 khoản saving rồi thì việc quan trọng là điều trị rồi nghỉ ngơi cho khoẻ thôi để rồi có thể lao động trở lại. Và chắn hẳn là thời gian hồi phục sẽ nhanh hơn vì tinh thần cũng thoải mái hơn mà.


Haiz! Nói về việc đam mê này nọ và làm công việc mình không thích để kiếm tiền là 1 đề tài muôn thuở. Nhưng làm gì thì làm vẫn phải có 1 khoảng tiền để dành các bạn ah. Sống vì đam mê mà không có tiền trong 1 khoảng thời gian dài thì chỉ có mà chết đói thôi. Mấy ai may mắn vừa được làm việc mình thích vừa có thu nhập khá và ổn định trên công việc đó.


Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2022

 Xin chào các bạn và chào cả cái thằng tôi ngày xưa!


Nay tôi mạn phép chia sẻ với các bạn vài cảm nhận của bản thân khi mà bước qua cái tuổi  ba mươi nhé!


Trong một lần trà dư tửu hậu với một ông anh mới quen. Ổng mới hỏi mình là chú năm nay bao nhiêu tuổi. Tôi lễ phép trả lời dạ năm nay em nhị thập bát.

Ổng thở dài rồi nói, vậy là chú sắp tam tuần rồi. Qua đó đi rồi chú sẽ thấy sức khỏe của mình nó thay đổi kinh khủng, chú sẽ thấy đau mỏi hoặc mang một cái bệnh nào đó.

Trong lúc ù ù ngạc ngạc đó tôi thoáng nghĩ: “đẹp trai cao, mét sáo như mình thì làm gì mà có chuyện đó được. Năm tam tuần của mình rồi sẽ như năm nay thôi, cùng lắm là nhìn già dặn trải đời hơn chứ mấy”.


Và rồi cái năm đó nó cũng đến như một vị khách không mời mà vẫn lì. Một ngày nọ ngồi viết viết thấy mình đau vai gáy, nó đau nhói lên phải đứng dậy để xoay xoay, nắn nắn, đi đi, lại lại, quay quay, để cho nó bớt đau. Và rồi tôi để ý hơn, cơ thể mình nó lên tiếng, là đau thiệt, ko có đùa. Giờ hễ ngồi tập trung để vẽ hay viết là thể nào cũng đau, được tầm ba ngàn 6 trăm giây là nó sẽ đau. Nó le lói như có kim đâm vào bả vai phải.


Rồi năm tháng nữa trôi qua, tôi để ý đến cơ thể mình hơn, bắt đầu thấy đôi mắt tinh anh địa gái ngày nào giờ nó phản xạ có vẻ kém. Đặc biệt khi thay đổi góc nhìn đột ngột, từ xa đến gần rồi ngược lại thì thấy khung hình nó mờ đi, trong tích tắc thôi, ko lâu nhưng cũng đủ để nói lên thị lực nó đang báo hiệu cho việc nó làm việc không tốt nữa. Cứ như coi Youtube mà mạng load không kịp á.


Rồi những việc không thề là sẽ không nói ra như trĩ chẳng hạn.


Một ngày nọ ngồi nghiệm lại chẳng lẽ cái vẻ đẹp này là trường tồn còn sức khỏe thì không hay sao? Mình đã làm gì sai? Ah chắc là do quy luật của tạo hóa, sinh lão mệnh tử, mình cao mét 6 thì cũng đâu có thoát được. Thử rì viu lại cách sinh hoạt của mình. Thì cao xanh ơi, thằng tôi ngày xưa của tôi ơi, thức khuya chi cho lắm, nhậu chi cho nó lắm, lười vận động mần chi để rồi giờ nó như vầy, chứ sinh lão mệnh tử gì giờ này. Cơ mà biết là một chuyện làm lại là một chuyện khác, một kế hoạch hoành tráng được đưa ra để vớt vát, bảo trì lại cái thân thể sắp sửa thành cái khu tái định cư của bệnh. Kế hoạch hoàn hảo và chỉ nằm trong tưởng tượng. Chàng trai 30 có sức khỏe của cậu bé 18. nghĩ thấy thôi là sướng rên cả người, tôi gọi thằng bạn thân đến để uống mừng chia vui vì đã phát hiện ra cách để cải lão hoàn đồng, và sắp sửa khỏe đẹp trở lại. Say sưa no nê rồi tôi lại ngủ đến trưa hôm sau mới dậy và quên mất mình phải làm gì.


Rồi lại đến một ngày nọ, hoàn cảnh đẩy đưa, phải có hoàn cảnh thì mới làm được. tôi không được nhậu nhẹt, vẫn có thể thức khuya nhưng thôi tôi không thức nữa vì tôi muốn dậy sớm chỉ đơn giản là để đi bộ. Vì đơn giản trong đại dịch này tôi phải 3T nên chuyện nhậu nhẹt là không thể, tôi kỷ luật bản thân việc ngủ sớm, dậy sớm, thể dục và uống nước ấm. Tính ra thì mới được hơn 1 tháng tôi duy trì được thói quen đó. Chưa thấy chuyển biến gì rõ rệt về sức khỏe nhưng về tinh thần thì thấy tốt hơn. Vì đầu ngày đã làm được việc tốt thì tâm trạng của mình sẽ tốt hơn để rồi có một ngày làm việc tốt hơn. Thầm cảm ơn thầy Năm và thầy Tony lắm lắm. Và cảm ơn luôn cái thằng tôi hôm nay nữa. 21 ngày là đủ để hình thành 1 thói quen, hy vọng sau này khi kết thúc 3T rồi tôi vẫn duy trì được thói quen này. Và bản thân vẫn đang cố gắng hình thành các thói quen tốt khác nữa. Không tham lam đâu, mỗi tuần tôi chỉ chọn ra 1 cái để thay đổi thôi, quen dần rồi thì mới thêm cái khác. Cái bài này thì trên Youtube thầy Năm có chỉ rồi hen.


Đôi lời nhắn nhủ đến các bạn chưa 30.

Bạn cố gắng dậy sớm nhé, uống nước ấm rồi vận động nhẹ hay mạnh là tùy bạn.

Bạn cố gắng ngủ sớm nhé, ngủ sớm thì mới dậy sớm được.

Và nhiều điều khác muốn nhắn nhủ lắm nhưng mà tôi chưa làm được nên không dám khuyên. Nhưng chắc chắn theo thời gian bạn sẽ yếu dần đi, và tốc độ tăng theo những thói quen xấu mà hiện tại bạn đang làm.


Còn về đẹp trai thì tôi chịu, không biết cách chỉ.


 Xin chào các bạn và tôi!


Hôm nay là ngày 05.Dec.2021. Như vậy là tuần rồi tôi đã không có biết blog như đã dự định. Và thật sự thì 2 tuần vừa rồi nó cũng không khá hơn so với những tuần trước là mấy. Cho nên việc mình không biết blog là vậy.


Nhưng sang tuần này thì phải viết. Đơn giản chỉ là để duy trì cái thói quen ngồi cào phím về cuộc sống của mình trong tuần vừa rồi.


Tóm ghọn lại trong 2 tuần vừa rồi: công việc vẫn ì ạch, deadline đến thì kệ nó, không dậy sớm được buổi nào, thậm chí còn ngủ dậy trễ, cafe thì vẫn uống đều, dự án cá nhân thì không bắt tay vào làm, học những cái mới thì càng ít hơn nữa.


Và sau đây là những cái mà mình học được trong 2 tuần qua.


Quản lý chi tiêu: vô tình mình được giới thiệu đến kênh của anh Hieu.tv. Anh này thì chuyên nói về vấn đề tài chính, ảnh có 1 seri khá là dài nói về tự do tài chính, và cái đầu tiên mình nhận ra đó là quản lý chi tiêu của mình nó quá chi là sai. Mà thật ra thì mình biết nó sai từ lâu rồi chứ không phải bây giờ mới biết. Nhưng có thể hiện tại mình đã có cái gọi là khát khao đến tự do tài chính cho nên mình tập trung vào nó hơn, để ý hơn và chịu học hỏi hơn. Có thể mình sẽ có 1 bài nói về tự do tài chính trong tương lai (khi mà mình thấy là mình thật sự bước trên con đường đó, chứ không phải là chờ đến khi mình đã đạt được ngưỡng tự do tài chính).


Quay lại vấn đề thì mình đã không làm 1 việc mà gần như là quan trọng nhất đó là quản lý chi tiêu, nghe thì đơn giản thôi nhưng mà vô cùng hiệu quả. Chỉ đơn giản là ghi nhận lại việc mình đã chi tiêu cái gì, bao nhiêu tiền, mục đích là gì và vào thời gian nào thì mình đã có được 1 lượng dữ liệu lớn để phân tích cho bản thân mình cần chi tiêu bao nhiêu trong 1 tháng và có khả năng saving được bao nhiêu. Thật ra mình có làm việc này trong 1 năm đổ lại đây, nhưng mà nó thiếu yếu tố sát sao và chi tiết. Sát sao ở chỗ là 1 tháng mình làm 1 lần, thành ra có những khoản chi tiêu trong tháng mình quên mất là mình chi cho việc gì. Chi tiết là việc mình liệt kê ra được cái khoản chi tiêu đó là mình chi tiêu cho hạng mục nào? (bắt buộc phải chi như điện nước, điện thoại, tiền trọ, chi tiêu cho bản thân như học tập hoặc cho sức khoẻ, hay là việc mua sắm những món đồ không cần thiết mà chỉ vì là mình thích, và khoản nào gọi là chi tiêu hoang phí). Đó, có cái đó thôi chớ mà nó hiêu quả lắm ah. Cũng may là mình có ghi lại trong 1 năm qua, cho nên vẫn có được cái dữ liệu mà cá nhân nhận thấy là cũng đủ để dùng, đủ để phân tích. Thì hỡi ôi, chỉ khoảng 30% số tiền hàng tháng mình chi ra là đúng thôi, còn lại là tào lao từa lưa hết. Ôi cái thằng Tèo. Thôi thì biết rồi thì làm lại vậy. Học cách saving thôi. Cơ mà đơn giản vậy thôi, trong 2 tuần mình review lại dữ liệu của 1 năm qua, rồi mở 1 tài khoản gọi là saving thì nhìn vào tài khoản saving thấy hú hồn liền. Cũng là con số đáng kể đấy, thật ra là có vài người bạn mượn tiền mình, vô tình trả vào lúc này nên mình để vào saving luôn, vì tiền chi tiêu đã có rồi. Thiệt tình, nhìn mà sợ. Nếu để khơi khơi bên ngoài là lại xài mất ngay.


Đọc sách: tính ra thì thời gian qua cũng quay trở lại được với những quyển sách thân yêu. Hãy đợi đấy. Ta sẽ nạp vào đầu những câu chuyện vô tiền khoáng hậu và những kiến thức siêu kinh điển mà đúng hay sai thì còn tuỳ vào bản thân và hoàn cảnh áp dụng.


Thông báo về quyết định nghỉ việc: mình đã giải bày với sếp về quyết định của mình. Hiển nhiên sếp ủng hộ, không biết nên vui hay nên buồn.


Cuộc đời long đong khi cứ phải suy nghĩ nhiều mà làm thì lại ít: là cái mà mình thấy ở bản thân và một vài người thân. Như thể đọc, nghe, xem nhiều, rồi lại chìm đắm tư tưởng vào cái thế giới do người khác vẽ ra, mà cứ tự hỏi sao mà tác giả lại viết giống cuộc đời mình như thế? Loay hoa loay hoay trong cái cuộc sống giả lập mà mình tự tạo ra với sự hướng dẫn tận tình của nhà văn hay là đạo diễn. Cứ suy nghĩ coi cuộc đời mình như vậy là sao? Rồi mình sẽ như thế nào? Mình làm được gì? Mình như thế này là do cái gì? Do trời đặt? Do sinh lý, cơ địa, hay do môi trường xung quanh hay là gien di truyền hay là do lịch sử loài người nó như vậy? Hỡi ơi, nghỉ ít thôi, kiếm gì mà làm giùm tui cái. Làm đi rồi có kết quả là biết ah. Như tui nè, hiện đang làm, mặc dù là làm biếng á, nhưng mà ít ra cũng có kết quả biết được là mình không phù hợp cho nên phải học hỏi thêm cái khác để rồi mà chuyển đổi.


Hay là mình quay lại với việc viết bằng bút và giấy. Cái này liên quan đến 1 việc mà mình đang học. Mình vốn cũng thích viết và nhận được 1 chia sẻ khá là hay đó là viết lại cái bài mà mình thích, hiển nhiên là bài đó nó phải hay nha, được mọi người đón nhận nha. Ah mình đang nói về coppy writting nha. Và phải viết bằng bút chứ không được đánh máy. Viết chừng nào thuộc thì thôi. Nghiệm lại thì cá nhân cũng thấy đúng. Thứ nhất là hồi đi học cũng viết khá là nhiều, và thứ hai là những việc đơn giản nhưng cơ bản thì luyện nhiều, luyện tới luyện lui thì cái skill đó sẽ hoàn thiện dần dần và đi đến chỗ hoàn hảo. Với lại đâu cần phải làm cái gì khó khăn cao siêu làm gì, hoàn thành xuất sắc cái cơ bản là thành công rồi.


Dị hen. Phải công nhận việc ngồi gõ ra những suy nghĩ nó làm mình tỉnh táo và thấy vui hơn hẳn. Vậy mà cái lười nó làm cho mình xa rời đi cái niềm vui dễ kiếm này. Tức á.


 Xin chào các bạn và tôi! 


Và rồi 1 tuần nữa trôi qua trong thất vọng. Tôi vẫn chưa có kỷ luật như tôi mong muốn.


Chưa 1 ngày nào tôi dậy sớm được, mà hoàn toàn là dậy trễ. Chỉ được đâu đó 2,3 ngày gì đó là có ngồi tập hít thở, còn lại thì vẫn thức khuya để rồi hôm sau lại dậy trễ.


Nhìn tích cực một xíu thì ít ra vẫn có tập ngồi thở. Tối đến vẫn nghe podcast, những bài học cuộc đời, những trải nghiệm của những người đã gọi là thành công chia sẻ lại kinh nghiệm sống, làm việc và học tập của họ. Và những đêm đọc sách đến khi buồn ngủ, xen kẽ vào đó là những khoảng thời gian nằm lướt facebook như 1 thói quen không thể bỏ được.


Công việc thì vẫn vậy. Mình cứ luôn tự nhủ với bản thân, đằng nào thì cũng sắp nghỉ việc. Phải hoàn thành tốt những công việc đang giang dở để mà rồi có thể nghỉ trong tư thế ngẩng cao đầu, chứ ra đi mà để lại cả 1 đống việc chưa đâu vào đâu thì cái đó là 1 điều không nên. Trong lúc làm việc thì lại cữ nghĩ đến những dự án cá nhân, những cái skill mà mình phải học, phải luyện, phải hoàn thành. Để rồi khi có thời gian ngồi làm những sự án hoặc học thêm thì lại cứ nghĩ về những công việc đang dang dở chưa đâu vào đâu. Hời ơi, 2 cái từ "đơn nhiệm" nghe thì dễ mà sao làm thì lại khó quá khó. Thật ra thì nhìn lại nó có gì là khó đâu, liệt kê những việc đang giang dở ra. Cái mà mình cần phải làm là những gì? Việc nào dễ, việc nào khó, step by step cứ thế mà làm. Đơn giản vậy thoi mà vẫn không làm được.


Và trong quá trình học thì mình lại đúc kết hay nói cách khác là khẳng định lại điều mà các thầy vẫn hay dạy, đó là thực hành, làm tới làm lui, làm cho đến khi mình ồ ra 1 cái là "Ah, thì ra là như vậy". Và tuần rồi mình may mắn có được 1 điểm nhỏ như thế. 1 bài vẽ ban đầu mình dành mất chắc cũng phải 8h để thực hiện thì sau 10 lần làm, và thêm 1 hay 2 lần gì đó coi lại bài giảng thì rút ngắn được thời gian chỉ còn lại là 1 giờ. Giảm được 90% thời gian đã bỏ ra. Cái thời gian mình bỏ ra để học để luyện nó không quan trọng bằng việc khẳng định lại được cái chân lý việc mình phải thực hành thật nhiều thì mới thành thục được 1 kỹ năng nào đó. Hy vọng, mình rất hy vọng vào khoảng thời gian tới mình sẽ luôn luôn vận dụng được cái phương pháp này. Làm nhiều, thật nhiều cho đến khi mà thuần thục thì thôi.


Tuần này mình nhớ ngòi bút, nhớ những nét vẽ nghuệch ngoạc chưa có được hoàn thiện của mình. Lâu không vẽ nó hơi bị cứng tay cũng như những ý tưởng của mình nó cứ bay đi đâu. Khả năng hoạt ngôn hay sáng tạo nội dung lâu ngày rồi không sử dụng cho nên nó bị suy giảm đáng kể. Vậy thì ai đã đánh cắp thời gian của mình? Không phải mình thì là ai???


Cuộc sống vốn công bằng chứ không bất công đâu bạn ah. 1 ngày có 24h chia đều ra cho tất cả mọi người. Có người sử dụng nó 1 cách hiệu quả, còn mình thì lại không. Cho dù rằng lý thuyết thì mình đã nắm khá là kỹ. Vậy thì mình còn thiếu điều gì nữa.


Vẫn là kỷ luật.


Thôi thì tuần mới cố ghắng tiếp nhé.


Xin chào bạn và tôi!


Như đã tiên lượng trước. Mặc dù rất muốn tránh đi những cái thói hư tật xấu mà mình đoán là sẽ có sau khi về nhà nhưng mà rồi làm sao mà tránh được. Phải công nhận là bản thân mình thật là vĩ đại, mình không thể nào đánh lại được.


Đầu tiên là việc viết blog, mình đã trễ 2 tuần chỉ vì cái thói ăn nhậu cho nó đã cái thằng người. Như đã đề ra ở blog trước, về nhà là với bao nhiêu cám dỗ. Mình lao thẳng vào vài  cuộc nhậu mà mình vốn đã không được trải nghiệm tử lâu. 3 tháng chứ ít ỏi gì. Cứ như là bù lại cho những gì đã mất. Khoảnh khắc thì lâng lâng vui sướng có nụ cười, nhưng mà rồi để ngày hôm sau không thể làm việc và cơ thể thì uể oải. Tèo ơi là Tèo. Tèo đang làm gì vậy? Để rồi hứa với bản thân là sẽ không chơi nữa, nhưng mà nhưng mà nhưng mà sao lại vẫn cứ lao vào như con thiêu thân. Để rồi sang hôm sau ôm đầu tự trách bản thân nhưng lại đã quá muộn màng. Không ghi chép gì lại trong 2 tuần qua thì biết bao nhiêu chuyên bao nhiêu là cảm xúc nó trôi qua, và không được ghi chép gì lại. Chán ông quá ông Tèo ah!


Việc dậy trễ. Vâng mình không còn dậy sớm nữa trong vòng 2 tuần qua. Ừ! Nó đó, về cái là ngủ, ngủ thẳng cẳng, ừ thì có ai bắt ép mình đâu mà. Dậy trước giờ làm là được, ăn sáng uống cafe tám với hàng xóm chuyện trên trời dưới bể xong rồi mới về làm. Rồi thì ngày hết, giờ hết mà việc thì vẫn còn. Stress thì gia tăng mà công việc thì bộn bề vẫn chất đống ở đó. Đâu rồi ông Tèo sáng sáng dậy sớm uống nước ấm, rửa mặt rồi đi bộ tầm 2km rồi lại về pha cafe lên kế hoạch cho ngày mới. Chu cha ơi! làm được như trước thì ngon biết mấy. Môi trường quan trọng thiệt, nó đẩy đưa bản thân đến 1 giới hạn mới. Ở công ty ngoan biết bao nhiêu. Và rồi cái thói vô kỷ luật ấy nó kéo bản thân về với vạch xuất phát. 1 số không to tròn, béo ụ. Bỏ, bỏ ngay đi để mà còn làm người. Tuần này ít ra thì cũng né nhậu được cũng là tốt rồi. Để rồi mai làm lại con người mới đi nha Tèo. Chí ít thì cũng ngồi để viết được những dòng này.


Và lên kế hoạch cho 1 tuần mới hay 1 ngày mới hay chỉ cho riêng 1 ngày. Mình cũng không còn làm nữa. Có lần mình nhìn lại quyển sổ tay ghi chép ở công ty. Những tuần làm việc hiệu quả đơn giản là những tuần có ngày tháng và nội dung được ghi chép cẩn thận và có đánh giá. Những ngày không được ghi vào sổ là những ngày đương nhiên là làm việc không có hiệu quả. Ừ thì biết là nó tốt thì cứ làm thôi. Làm lại nhé! Mình kỷ luật với bản thân nhưng chính mình cũng phải thương bản thân mình chứ. Có cách đi, có lối đi rồi thì cứ đi thôi!


Một mớ kế hoạch được ấp ủ như vẽ tranh làm clip làm web, vâng mình cũng không làm được. Thật sự thì cứ đổ thừa cho công việc quá áp lực. Có quá nhiều việc phải làm. Vậy mà công việc thì không hoàn thành, vậy thời gian nó trôi đi đâu??? Những công việc mà tự đánh giá là quan trọng là mình thích và mình chỉ có thể làm khi mà về nhà! vậy thì giờ về nhà rồi đó. Công việc tiến triển như thế nào rồi? NO. Nó vẫn vậy. Vẫn chỉ là những ý tưởng, mơ mộng mơ hồ được dệt lên mà chưa có khung cửi.


Nhận ra làm mình không thể tiếp tục công việc hiện tại được nữa, cho dù là mình đã quá chi là cố gắng (mà có thật sự là cố gắng hay không?). Mình cứ luôn nghĩ về bản thân về sở thích của mình. Công việc mình coi như bỏ bê và rồi 1 quyết định đã đưa ra. Nghỉ việc, 3 tháng nữa thôi mình sẽ nghỉ. Như vậy là những blog 22 trở đi mình sẽ viết về chuỗi ngày theo đuổi đam mê sau khi đã quyết định nghỉ việc. Đó thật sự là 1 quyết định khó khăn. Nhưng cái gì đến thì rồi nó vẫn sẽ phải đến thôi. Cân nhắc đủ đường. Quyết định đã đưa ra, sẽ thực hiện nhưng mà còn kế hoạch để có thể duy trì cuộc sống hoặc kiếm thêm thu nhập từ nguồn nào từ đâu ra thì vẫn đang bỏ ngỏ.


Mình vội vàng lao vào 1 khoảng đầu tư. Liệu mình có tin người quá hay là tham lam và ảo tưởng quá khi mà đi vào 1 khoản đầu tư mà cái mình đang biết chỉ là 1 cái niềm tin. Một niềm tin chưa có cơ sở nào. Hời ơi, kinh nghiệm đi làm bao năm để đâu? Va chạm xã hội loài người bao lâu để đâu? Cơ mà nếu không làm thì… liệu mình có an toàn quá không? Tại sao lại không thử? Cũng đáng mà. Đó, nó cứ luẩn quẩn và rồi quyết định chơi tới vẫn được đưa ra.


Mình chưa trọn vẹn với gia đình. Đó là khi hiện tại mình không làm trọn với công việc của mình. Đó là khi mình chưa có định hướng rõ ràng và cụ thể. Thì đúng là mình không trọn vẹn với bản thân và gia đình mình. Và rồi 1 buổi nhậu ngồi tâm sự giữa 2 thằng bạn thân:


- “Mày phải nghĩ về gia đình, trách nhiệm của mày ở đâu?”

- “Ừ, chính vì nghĩ về gia đình và trách nhiệm cho nên tao mới quyết định là phải nghỉ việc. Tao phải lo cho bản thân, phải có trách nhiệm với bản thân thì lúc đó mới có đủ khả năng để làm tròn trách nhiệm với gia đình. Hiện tại mình còn không lo nổi cho bản thân, tương lai thì mịt mù thì làm sao mà chăm lo cho cái gia đình được. Phải thực hiện việc này thôi! đó là trách nhiệm”.


Mình không biết là câu trả lời như vậy nó có hợp lý hay không? Nhưng mà thật sự là mình thấy rõ ràng như vậy. Mình không hề có trách nhiệm với bản thân mình. Khi mà biết bản thân mình yếu kém và nhút nhát như thế mà mình vẫn cứ nằm trong cái vùng an toàn đó. Nó an toàn về tài chính cho bản thân và gia đình, nhưng về lâu dài nó không an toàn cho bản thân mình nữa về mặt nghề nghiệp cũng như cảm xúc của bản thân.


Ngày hôm nay và hôm qua là sự cuốn xoáy vào công việc làm thêm. Là thiết kế, là nghệ thuật là sáng tạo. Sao mà nó vui đến thế. Sao mà nó mê đến thế. Đến khi ngồi viết những dòng này thì chưa có bản concept nào chốt, tiền cũng chưa thấy đâu. Nhưng mà bản thân lại thấy vui. Nó vui là lạ. Vui vì như kiểu bản thân của mình được chìm vào trong cái công việc đó. Cho dù là nó có áp lực và stress.


2 tuần rồi là 2 tuần khởi đầu cho việc học cái mới. Thiết kế, mê quá mà. Thêm những quyển sách mới về nghệ thuật. Và rồi khi nào thì mới có thời gian để mà ngồi ngấu nghiến. Hứa sẽ làm. Tèo ngoan mà. Ha ha!


Và bây giờ là tuần mới sắp tới. 2 tuần rồi thì coi như là xé nháp. Là tự thưởng cho bản thân sau những tháng ngày sống không được thoải mái như bình thường cho lắm. Cố ghắng nhé. Xây dựng lại những thói quen tốt, những điều tích cực mới rồi sẽ đến thôi!


Giờ thì: lên kế hoạch cho tuần mới. xong rồi thì vào thiền, ngủ và mai phải dậy sớm nhé!


Mãi yêu!


 Xin chào các bạn và tôi!


Hiện tại thì tôi đã về được với ngôi nhà trọ thân yêu, sau 3 tháng thực hiện 3T. Cái cơn đại dịch khủng khiếp mang lại cho thế hệ của tôi 1 trải nghiệm khó quên.


Và hiển nhiên, về nhà thì vẫn phải cố gắng để thực hiện việc viết Blog chứ.


Cùng review lại tuần qua nhé!


Nhìn chung thì tạm ổn. Một ngày nọ trong tuần với áp lực công việc lớn phải giải quyết trong 1 ngày thì mới phát hiện ra là 1 ngày 8 tiếng làm việc là khá dài, và mình hoàn toàn có thể hoàn thành khá là nhiều công việc và trong đó có việc quan trọng chứ không phải là không có. Vậy những ngày bình thường mình làm cái đếch gì mà để thời gian trôi qua nhanh vậy? Những việc quan trọng lại làm không xong là sao? Vẫn câu trả lời cũ là do thiếu cái kỷ luật thôi. Tuần rồi tâm lý khá là háo hức khi chuẩn bị cho việc về nhà, về nhà là về với gia đình, về với các góc làm việc thân quen, về với bộ màu và toan, về với những cây cọ, cây viết thân yêu.


Tuần trôi qua không đọng lại nhiều điều đặc biệt hay do mình lười viết thì không rõ.

Nhưng mà tuần tới này như là 1 liều thuốc thử mới cho mình. Mình không còn ở cty, không có cái áp lực về việc phải thức dậy sớm, hoặc là cái môi trường dễ làm cho mình dậy sớm nữa. Rồi không biết tuần này ở nhà thì sao? Liệu mình có làm được việc đó hay không? Chưa kể cứ mong muốn về để thực hiện các dự án cá nhân. Nào là vẽ, làm clip, làm website cá nhân,... Ở công ty chỉ mong về nhà để có thể thực hiện. Giờ thì được ở nhà rồi. Không biết rồi mình có thể làm được hay không? Làm được bao nhiêu? Để chờ xem sao.


Chắc tuần này nhiều việc ah nha!


Ngủ thôi!


 Xin chào bạn và tôi.


Các bạn có khỏe không? (mặc dù thời điểm viết bài blog này thì mình vẫn viết trên google document, trang web cá nhân vẫn chưa động chạm đến, nhưng vẫn hỏi thăm các bạn, vì rồi mình sẽ đưa lên thôi). Hy vọng rằng các bạn đã có 1 tuần học tập làm việc thật vui vẻ và hiệu quả. Còn lỡ như mà chưa được thì không sao, mình vẫn còn 1 tuần dài nữa phía trước, cùng xem lại mình đã làm được điều gì tốt và điều gì không tốt nhé.


Tuần rồi lại là 1 tuần không được hài lòng lắm cho mình. Mình vẫn là cái thằng vô kỷ luật như hồi nào. Tuần này số ngày dậy sớm không được nhiều, ít hơn số ngày dậy sớm. Tuần này có những việc quan trọng trong công việc mà từ lâu rồi mình vẫn chưa làm.


Mình có xem lại 4 bài blog ban đầu mà bản thân mình viết, khiếp, khí thế hùng hồn, kế hoạch hoàn hảo. Nào là làm nhỏ thôi, làm ít thôi các kiểu,... Nhưng mà đâu rồi thì lại đấy chăng? Mình cần phải sửa cái gì nữa thì mới có được cái tính kỷ luật? Đơn giản mà, cứ làm thôi! Nhưng không, nó không hề đơn giản, cái tính ỳ đó nó lớn quá. Những điều cám dỗ bên cạnh mình quá nhiều mà bản thân lại không dứt ra được. Tốn thời gian cho mạng xã hội, tám chuyện và phim ảnh. Thế thì sao mà khá được.


Thậm chí cái việc lên kế hoạch cho tuần mới cho ngày mới nghe đơn giản vậy thôi mà vẫn không duy trì được. 


Bạn ah, cái việc tự trách bản thân vô dụng nó nguy hiểm lắm. Mà làm sao để thôi không tự trách bản thân nữa thì lại đơn giản mà thực ra nó lại khó vô cùng. Công việc quan trọng mình lại cứ để đến cuối tuần, và rồi cuối tuần thì lại dành cho việc nghỉ ngơi và giải trí, và rồi lần lựa hoài mà không thoát ra được.


Và rồi mình đi đến 1 quyết định là sẽ làm podcast. Đã thu được 2 bài, một cái bằng tiếng Anh. Mình nhìn nhận nghiêm túc là tiếng Anh của mình quá yếu, khi đi ra present trước hội đồng thì khá là rung, cho nên việc ghi âm lại là 1 cách luyện tập mà bản thân là mình cho là khá là hay. Bạn thử mà coi, lấy thiết bị ghi âm (mình thì dùng điện thoại luôn) rồi ngồi nói 1 mình thử mà coi. Nghe thì dễ đấy, cảm giác nó không áp lực so với việc present nhưng mà nó cũng khiến cho bạn bị rung rung và mất giọng đấy. Mình tin là sau nhiều lần ghi âm, rồi nghe lại thì không biết khả năng tiếng Anh có tăng lên hay không, nhưng đảm việc việc nói trước người bản xứ sẽ được cải thiện. Bài podcast thứ 2 mình làm là bài mà mình dự định sẽ nói về cuộc sống của mình, nó cũng giống như blog vậy á, nói về bản thân, nếu được thì thì post lên các trang mạng xã hội như Spotify, soundcloud hay Youtube chẳng hạn, 1 tuần 1 bài giống như việc viết blog vậy. Việc mình review lại công việc và bản thân sau 1 tuần sẽ khiến cho bạn mắc cỡ, thấy ngại với bạn thân để rồi đưa ra những điều chỉnh phù hợp.


Việc viết blog hay ghi âm làm podcast để nghe lại là post lên mạng thì bạn thích viết gì thì viết, nói gì thì nói, bạn nói bản thân mình như siêu nhân cũng được. Bạn bốc phét cỡ nào cũng được. Nhưng … bạn thử đi, khi bạn nghe lại, đọc lại những gì bạn viết những gì bạn nói và bạn biết là bạn đang nói dối, thì lương tâm bạn không cho phép đâu. Rồi bạn sẽ có những điều chỉnh thôi, bạn không lừa dối bản thân miết được đâu.


Quay lại với bản thân, tuần rồi đúng là không hề hài lòng tí nào. Ah mà được chích mũi thứ 2 của Vacxin nên cũng an tâm phần nào. Nó cũng không phải là lý do để mà bản thân đổ thừa do đó mà khiến cho mình dậy trễ. Và thay vì ngồi coi phim trên Netflix thì lại tìm kiếm thêm về phim tài liệu về chủ đề mà mình yêu thích trên đó để coi. Nhất cử lưỡng tiện, vừa luyện được kỹ năng nghe, vừa tích lũy thêm được kinh nghiệm, kiến thức cho lĩnh vực mà mình đang dấn thân vào. Cho nên bản chất của các trang web xã hội, phim ảnh không xấu, cách mình sử dụng nó sai thì mới xấu thôi.


Tuần này cố gắng hơn nhé. 2 tháng rồi. 8% rồi.


Chúc các bạn và tôi 1 tuần mới năng lượng và kỷ luật nhé!


Popular Posts

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

(Tab Widget 4)

(Tab Widget 2)

(Tab Widget 3)

(Tab Widget 1)

(Tab Widget 5) Popular Posts