Pick your pen and start drawing

Life is to short to concern

Just Do It

Thứ Năm, 8 tháng 4, 2021



Một thời ngồi trên xe bus nghe nhạc. Hầu như đi xe nào cũng mở VOV giao thông, toàn chương trình âm nhạc là chủ yếu. Quà tặng âm nhạc, âm nhạc 12h,... Ấn tượng nhất với giọng đọc của anh Nhím của âm nhạc 12h, giọng trầm ấm, những câu chuyện xoay quanh biết bao chủ đề của bao nhiêu là người. "tôi là nhím, và trưa nay,...." tự nhiên nhớ ghê!

Ngồi nghe mà cứ nghĩ như có ai đó viết cho mình. Chuyện về xe bus, có chàng sv kia lỡ đạp vào chân 1 cô sv khác và rồi bị lườm với ánh mắt sắc như dao cạo và rồi sau này đi học lại có thêm bạn để nghe chung tai phone, đm, canh me coi có bé nào xinh xinh ko để đạp mà sợ bị đánh nên lại thôi. 

Chuyện về hội những người độc thân, với lý tưởng là không để PHE ĐỐI LẬP dụ dỗ, nhưng thật ra trong lòng muốn theo phe kia bỏ mẹ. Biết bao là cái lợi ích khi đang độc thân, nào là thoải mái ngắm gái, ngắm trai, mua sắm, ngủ nghỉ thoải mái, ăn nhậu thâu đêm suốt sáng ko sợ có người lo, người giận, đi chơi ko cần báo cáo, đm, láo láo, quá láo, toàn lý do.

Chuyện tình yêu. Chị ơi, anh yêu em. Nghe mới thấy lắm thằng thèm làm phi công. Mà nghĩ lại mình mà gặp đc mấy chị đó, mà mấy chị đó đúng như những gì mấy lão tả thì mình cũng muốn làm phi công. Rồi có cả mấy máy bay muốn bắt phi công mà lại ngại. Cứ lao rầm rầm đi, mắc chi ngại chời.

Cũng chuyện tình yêu, nhưng mà là chuyện chia tay. Ngược lối, nghe sao mà hụt hẫng. Tâm sự kiểu củ kẹt gì mà quen nhau, yêu nhau cứ như phim mà chia tay thì lãng nhách. Mà nhiều khi lãng nhách lại hay, chứ có kiểu tả cảnh chia tay như tiểu thuyết làm ng nghe cũng tiếc hùi hụi, vừa tiếc vừa tức. 

Giờ đi xe bus không còn đc nghe radio, thay cho cái radio là cái giọng nữ đc thu sẵn: _"xe sắp đến trạm....quý khách xuống trạm vui lòng abc,xyz. đây là xe bus chuyến số ...."_. Sự phát triển nó luôn có 2 mặt. Cái giọng nói nghe vô hồn (đặc biệt là cái giọng chị google), không có tí cảm xúc, đc lặp đi lặp lại, quá quen đối với những ai hay đi, tiện lợi cho những cái khác mới đi, ức chế cho những ai buồn ngủ, và cũng tiện cho những thằng đang ngủ.

Cái năm đầu tiên lên SG thì đêm nằm nghe xoneFM, hồi đó những bài như xe đạp, mưa (Thùy Chi), Radio, Dòng thời gian, nồng nàn HN, ... Nghe thõa thích. Mà đếch hiểu sao ta có thể nghe những bài đó cả ngày bằng máy tính cho chán chê vẫn thấy không hay bằng radio, chưa kể nghe radio đôi khi nó còn rè rè nữa. Phải chăng nghe radio ta có thể cảm nhận đc là có người đang nghe chung? Có đứa mong cho bài này xuống hạng, bài mình thích lên hạng? Cái cảm giác vui vui khi mà bài hát của mình lên hạng hoặc đứng đầu, cứ như kiểu mình thích thì mọi ng cũng thích hay sao á! XoneFm top 40. Cũng vài năm rồi không nghe lại.

Đêm nay thể nào cũng search coi chương trình còn phát không và ai đang làm MC.

AnhTiBi!



Tôi nhớ em, và tôi nhớ đủ thứ mà tôi vốn rất thích, có những ý định trải nghiệm nhưng mà rồi cứ để bị vùi quên, cũng như những dự định là tôi vạch ra rồi không còn cơ hội để làm.

Tôi nhớ, màu hoa bò cạp vàng, màu vàng rực của mùa hè. Tôi nhớ màu đỏ của hoa phượng, nhớ những cái cây đỏ cả 1 góc đường, nổi bật lên giữa những vườn thăng long xanh ngắt, bát ngát ở Bình Thuận.

Những màu vàng của dã quỳ 2 ven đường tôi đi Tà Năng – Phan Dũng. Là cái gì đó thật nhiều rồi làm background đẹp hay là bản thân nó đẹp? Nhớ cả những hàng cây dâm bụt ra hoa đo đỏ, ngắt ra hút mật ngòn ngọt của nhà nội. Hàng cây thẳng tắp được cắt tỉa tỉ mỉ mà hồi nhỏ tôi rất hận mỗi lẫn mẹ tôi tiện tay bẻ 1 vài cành, để làm gì thì tự hiểu.

Bò cạp vàng, hình như hè mới nở, Trong khu A của trường SPKT có 1 cây. Hồi đó canh me nó trổ bông để chụp mãi, mà điện thoại thì cùi hay là do kỹ năng ko có nên không có được tấm nào ưng ý. Hứa với lòng là thể nào cũng có ngày quay lại với cái máy xìn xịn hơn để chinh phục ẻm. Nhưng rồi đi làm và rồi bla bla,… thật ra là do mình, vẫn cứ bị cuốn vào cuộc sống xô bồ. Dọc đường đi làm cũng có vài ba cây, mình cứ thấy nó đẹp, nó cứ rực rỡ với cái màu vàng của mùa hè. Gần nhà nội cũng có 1 cây, không biết bị chặt chưa, có lần đi xuống chỉ vì phải đi qua đó chụp cho bằng được tấm hình.

Cây phượng đỏ. Những năm phổ thông không ấn tượng với phượng đỏ, vì những trường mình học không có trường nào có phượng. Hay là do không quan tâm thì không nhớ. Bị nhớ cái màu đỏ đó là cái lần về đất Bình Thuận đi đám cưới thằng bạn thân. Mùa hè, nắng đổ lửa cái đất miền Trung, đi xe máy ra tới đó chỉ muốn dục mẹ nó xe lao xuống sông tắm nhưng sợ bị cảm nên thôi. Thằng bạn chở mình vốn là thằng ba trợn lại chỉ cho tôi: “mày thấy mấy cây phượng không? Đẹp!”. Đờ mờ, nó là cái thằng ba trợn ba trạo mà lại thấy cái đẹp, ôi thôi, tôi sai rồi. Mênh mông màu xanh của thăng long và những con đường đất vòng vèo lại có những góc rực lên 1 màu đỏ. Thật sự là cũng làm cho mình thấy nhè nhẹ, đẹp mà.

Mùa hè! Mùa của tuổi thơ! Mùa của những lời hẹn! Mùa của sự chia ly!

Giờ thì đang nghe đồn hoa gạo đang nở ở miền Bắc, một lời hẹn, sẽ sắp xếp ra chiêm nghưỡng.

Cái đẹp không được lưu bằng kỹ thuật số mà là ký ức =))) sến vl. Cơ mà nó thật.

Ở SG thì có mùa lá me bay, bay rợp trời làm cái anh chị lao công quét mệt nghĩ. Và cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều tâm hồn mơ mộng sáng tác. Có lần đi qua đường Điện Biên Phủ thấy được vài cây gì đó nở hoa màu hồng hồng, đo đỏ, nhìn dễ thương phết. Về đọc báo thì biết được cây đó chỉ nở được vài ngày thì phải, hơi bị hụt hẫng.

HN thì có mùa thu, nghe đồn đẹp lắm nhưng mà vẫn chưa được thị phạm. Đợi đấy! Em ráng đẹp lâu lâu nhé!

Là do điều kiện thời tiết hay là kinh tế mà những con đường SG không có những hàng cây như hoa Anh Đào ở Nhật? Hay là do đất không có mà đậu xe lấy đâu ra đất trồng cây? Hay là do cuộc sống quá hối hả, thấy SG lúc nào cũng vội vội vàng vàng, đâu ai rãnh đâu mà gọi là thả hồn theo hoa theo hương? Hoa thì không có chứ hương thì hít khói xe, bụi bặm rồi lại sinh bệnh! Mà nhắc vụ cây cối vẫn tiếc đứt ruột mấy cái cây xà cừ bên đường Tôn Đức Thắng, tiếc! Giờ đi nghang qua đó chỉ thấy nắng vào ban ngày và trống vắng vào ban đêm. Còn thêm cái cây bổ chảng ở cổng chào Biên Hòa nữa, bị cưa luôn...
...
Lười viết quá!

AnhTiBi







Nỗi sợ!

"Thử quay lại chỉ vào mặt, eh nỗi sợ, tao không tin mày"

Dạo gần đây nghe lại Rap của WoWy, cái bài "bật đèn lên" làm mình phải nghe tới nghe lui. Lão đại viết như thể viết cho tâm tư của Tèo.

Khi nghe cái lyric nó cứ quen quen. Quen vì nó cứ nói về cuộc sống của chính mình, quen vì mình có đọc được ở đâu đó về nội dung này, 1 cảm giác phải làm gì đó mà lại quên mất, và khả năng sau này sẽ quên luôn. Đó chính là quyển "chiến thắng con quỷ trong bạn", 1 tác phẩm của Napole Hill, một tác giả khá là quen thuộc với các tác phẩm như "think and grow rich", " the law of success",...

Thế thì nỗi sợ là gì? Và mình có nỗi sợ trong chính bản thân mình từ khi nào? Cơ chế hình thành của nó là gì? Và có phương pháp nào hạn chế được nó không? (vì nó vốn là 1 cảm xúc tiêu cực cho nên phải diệt).

Nhìn trên phương diện khoa học thì nỗi sợ là "cảm giác khó chịu do nhận thức về mối nguy hiểm, cho dù là thật hay tưởng tượng".

Còn nhìn trên cái góc nhìn đơn giản của Tèo thì đơn giản sợ là "một thứ cảm giác mà mình cảm thấy nguy hiểm, nguy hiểm có thể làm bản thân mình hoặc người thân bị đau hoặc tử vong, còn nói rộng ra là có thể làm cho bản thân hoặc người thân mình bị: bẽ mặt, mất mặt, xấu hổ, tập thể của mình rơi vào bế tắc, khó khăn nguy hiểm,...". Nỗi sợ được hình thành từ hồi còn nhỏ. Và ác 1 cái là chính người lớn lại chính là người deo rắc hoặc tập cho chính trẻ con SỢ, để rồi sợ như là 1 thói quen, 1 bản năng. Cá nhân Tèo thấy cái này phải được nhìn nhận lại 1 cách nghiêm túc và phải bài trừ, trừ hẳn.

Ví dụ: đứa trẻ không làm theo lời của lời lớn thì sẽ bị hù, hù là có ông kẹ, ông ba bị, ma cọ kìa kìa kìa. Đứa nhỏ đến giờ ăn mà không chịu ăn thì sẽ có 1 ông ba bị nào nó bắt đi, mà nhục cái là sống đến 30 năm sắp có lẻ rồi mà Tèo vẫn chưa thấy mặt mũi mấy ông bà đó và không biết là có tồn tại hay không??? Và nhục hơn nữa là mang người lớn ra để hù. Nghĩ sao 1 con người đẹp trai, hiền hậu và nhân ái như Tèo mà cũng được mang ra để hù???? Để kể cho nghe: có lần đi chơi thăm người quen, lâu năm mới gặp. Anh chị có con khoảng 3,4 tuổi gì đó, Tèo đến chơi vào lúc cô giúp việc đang cho bé nó ăn, và ... nó không chịu ăn. Thế rồi Tèo xuất hiện với gương mặt khôi ngô tuấn tú kèm theo nụ cười tỏa nắng, vậy và cô giúp việc nói : "kìa kìa, ăn đi không chú đó đánh kìa, chú đó ghê lắm đó"?????
ĐM, qq gì vậy??? Trong đầu Tèo đếch còn cái khái niệm lịch sự quần què gì nữa. Tui thì đụng chạm đếch gì đến nhà bà đâu mà lại gieo tiếng ác cho tui??? Từ con người khôi ngô tuấn tú với nụ cười tỏa nắng là vậy, nhưng mà Tèo lại nổi cơn xấu tính, cau có, khó chịu, ích kỷ, thù vặt và bao dai (chỉ vì xuất hiện không đúng lúc, sai người và sai luôn thời điểm). Và rồi y chang là đứa cháu đó về sau nó không dám lại gần Tèo. MÓA. Tao tức á!

Tèo dễ thương mà!

Và rồi là những cái nỗi sợ khác được tăng dần lên theo độ tuổi. Sợ bị ăn đòn (cái này là sợ bạo lực), sợ xấu hổ, sợ làm mất mặt gia đình. Nếu nói về vấn đề giáo dục Tèo ít khi thấy được các câu nói như: học đi, nếu không học thì ngu, không biết sử dụng cái này cái nọ vào cuộc sống để dùng, đội nón vào cho nó an toàn, cài seat belt vào để lỡ xe có sự cố thì đỡ văng cái xác mày đi,... bla bla mà lại là học đi, điểm kém nhục lắm, học không bằng ai cũng nhục, đội nón vào không thì công an bắt? cài seat belt vào không thì công an bắt. Hoàn thành công việc chứ đừng để bộ phận bị bẽ mặt??? và hằng hà sa số những nỗi sợ khác được đưa ra từ người nói cho đến người nghe, hỏng hỏng.

Trong quyển sách "chiến thắng con quỷ trong bạn" có những dẫn chứng rất cụ thể về nỗi sợ và cách khắc phục, tuy nhiên tác giả khẳng định 98% con người không thể làm được, 2 % còn lại mới có thể làm và đạt được đỉnh của thành công. Thêm nữa đó là đánh nhau, ở VN những triều đại nào mà đếch ngán bố con nhà nào thì thời điểm đó hiển hách và ngược lại.

Cho nên việc đếch gì phải sợ! Nên dạy cho trẻ biết đúng biết sai, mà không những trẻ đâu. Mình chỉ sợ cái ĐÚNG, mình sợ hơn nhiều khi mình làm SAI. còn làm đúng thì đếch việc gì phải sợ. Lúc không sợ thì sẽ có thêm niềm tin, có niềm tin thì tự tin, tự tin thì làm gì cũng dễ, đương nhiên là còn nhiều yếu tố về kỹ năng đi kèm, nhưng cái này quan trọng.

"những điều mà e không biết trên bài thi"...."chúng ta đều có nỗi sợ để niềm tin đi xa"! đó.
"chúng ta đã phớt lờ đó biết bao ngày", "cuộc sống không hoàn hảo, nên ai cũng sẽ mắc lầm lỗi" à, có cái sợ là sợ sai. Sợ làm sai, chọn sai? Ủa chứ cuộc đời này cái gì cũng đúng chắc, hoàn hảo nhất thì có tự nhiên thôi, ấy vậy mà cũng có con người xuất hiện để rồi đảo lộn đi cái tự nhiên vốn có.

Mọi người nghe nhạc nhé bài "bật đèn lên" của Wowy.

Nếu rãnh hơn nữa thì mua quyển "chiến thắng con quỷ trong bạn về đọc nhé" ngồi quán cafe, lâu lâu gật gật đầu ra vẻ tâm đắc, rồi nhấc ly cafe lên nhấp 1 ngụm xong ánh mắt nhìn xa xăm (cafe nay hơi nhạt) rồi lại cúi mặt đọc tiếp.

Tém lại là sợ CC!

YOLO!

AnhTiBi


Thanh xuân!

Nói "thanh xuân" thì nghe nó hoa lá quá, thôi thì nói là cái thời trẻ trâu của tôi đi cho nó gần gũi.

Thời đó tôi gắn liền với 1 đám, mà trong cái đám chơi nào cũng vậy, thể nào cũng có một thằng mập, một thằng ốm, và đám của tôi cũng không ngoại lệ. Như quy luật bù trừ tụi nó chơi thân với nhau, mỗi tội là hay đánh nhau và hay chửi nhau.

Trong đám có thằng không thèm quan tâm đến thiên hạ, cuộc sống hạnh phúc của nó là được ăn và đọc truyện cả ngày, à và ngủ nữa. Nó từng tuyên bố một cách rạch ròi và rõ ràng là, nó mà ko vướng bận chuyện gì thì nó ngủ vô tư, ở chung trọ với nó ngót ngét 3 năm, chưa một lần thấy nó vướng bận một chuyện gì.

Mà đã là 1 cái đám nhóc thì phải có trai có gái (vậy nó mới vui), và cũng như những đám khác, đám tôi có những con bánh bèo nhưng ko vô dụng. Và có những con mà nó bị nhà trường bắt mặc áo dài thôi chứ còn cái tính của nó là đàn ông. Có con thì đảm đang, dịu hiền, nấu ăn ngon, học giỏi,... nói chung là tuyệt vời, vậy mà cả đám con trai phải ngậm ngùi nhìn nó bị công an bắt đi (giờ thì con to rồi :))
Có con thì khùng khùng điên điên, hay cắn, và đặc trưng của con gái là hay giận, hỏi sao giận? Nắng giận, mưa giận, đèn xanh giận, đèn đỏ giận, ngay cả thở thôi nó vẫn có thể giận. Hèn chi giờ nó vẫn vậy =))
Và cái con đàn bà mà tính đàn ông thì... thôi, nói mất công nó đánh. Nói chung là vẫn đẹp gái đấy cơ mà nam tính lắm.

Có thằng thì mê công nghệ, gì chứ điện thoại,laptop, xe cộ gì mới mới lạ lạ là nó update hết. Và đó là cái nơi cho các thanh niên mù công nghệ nhờ cài win, ghost máy, tôi nhờ hơi bị nhiều :))

Và trên đời này không có cái gì là không thể xảy ra, thằng mập vẫn ốm đi đc và thằng ốm vẫn mập lên được. Tụi nó đổi chỗ cho nhau rồi. Nhưng mà cái thằng mê ngủ thì vẫn vậy, bền bỉ với thời gian..... Và thằng rành công nghệ thì chuẩn bị tham gia cuộc chơi mới.


Tự nhiên rảnh nên vẽ bậy, vẽ xong phải viết, và viết thì không hề bậy!

AnhTiBi

Popular Posts

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

(Tab Widget 4)

(Tab Widget 2)

(Tab Widget 3)

(Tab Widget 1)

(Tab Widget 5) Popular Posts