Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2022

 Xin chào bạn và tôi!


Tôi không nhớ là viết blog từ khi nào và có bao nhiêu bài! Tuy nhiên, theo lịch đã định sẵn thì cứ tối chủ nhật là tôi viết và có đánh số thứ tự vào. Và như vậy, bài số 06, đồng nghĩa với 1,5 tháng đã trôi qua kể từ ngày quyết tâm phải viết.


Đáng lẽ giờ này thì phải làm việc, nhưng những con chữ nó cứ bay bay trong đầu cho nên mặc kệ deadline ngày mai. Mình chọn viết ra những suy nghĩ hiện tại rồi quay lại với công việc sau cũng được.


Tuần rồi vẫn duy trì được thói quen dậy sớm, những công việc đầu ngày gần như đã quá quen thuộc, một thói quen được hình thành. Con người vốn linh động cho nên tôi cũng không ngoại lệ, không phải là trong 42 ngày qua ngày nào cũng giống như ngày nào, như ngày hôm nay thì tôi cho phép mình dậy muộn hơn, không đi thể dục vì đơn giản là hôm trước đã quá mệt vì công việc. Tuổi già ập đến rồi. Có những ngày có thể liệt kê được công việc đầu ngày nhưng cũng có 1 số ít ngày bỏ qua mà lao vào làm luôn. Kỷ luật với bản thân nhưng không khắt khe với bản thân. Tính ra thì chỉ cần 90% thôi, 100% là cái mà mình hướng đến, nhưng mà cứ rập khuôn ép buộc bản thân mình vào quá thì có khi mà không đạt được lại đâm bực dọc rồi lại trách móc bản thân. Ai lại hành hạ tâm trí mình như thế được.


Tuần rồi công việc phải gọi là kinh khủng, có những bước ngoặt 180 độ mà mình không thể lường trước được. Vẫn thật sự chưa hài lòng. Vẫn là thời gian chưa được sắp xếp 1 cách logic, hợp lý, vẫn là chưa biết ưu tiên hàng đầu lên để làm. Và rồi những sở thích của mình lại thành ra vẫn vậy, không có thời gian để làm. cái này thì tự trách bản thân ghê gớm. So với trước thì có ổn hơn được phần nào, nhưng vẫn chưa đến cái mức trung bình được.


Thói quen mình đề ra cho tuần này là ngủ sớm và phải tập hít thở trước khi ngủ thì hoàn thành tương đối tốt. Không được 7 ngày nhưng cũng được 5 ngày đi ngủ sớm. Còn tập thở thì ngày nào cũng có tập. Trong cái khoảnh khắc tập hít thở, tập đưa trí não mình không bị rối nhất thì mình lại hay bị cái gọi là suy nghĩ, không biết nên gọi là suy nghĩ hay là suy niệm. Nhưng mình cố ghắng suy nghĩ và đưa ra giải pháp cho một vài vấn đề đang gặp rắc rối. Trong quá trình đó thật sự mình chưa tìm ra được cái phương án nào cho mình cả, nhưng ít ra thì nó cũng giúp cho mình suy nghĩ hanh thông hơn, và quan trọng là ngủ ngon hơn.


Ah, niềm vui nho nhỏ. Và tận hưởng niềm vui. Bài viết chia sẻ xàm xí của mình được đăng lên 1 page mà mình khá là thích - web5ngay. Nhận được nhiều sự quan tâm từ những người chưa bao giờ gặp mặt hay nói chuyện. Cảm giác đó mình biết là mấy khi mà có được, và nó sẽ không bao giờ quay lại được cho nên mình cho phép bản thân tận hưởng nó lâu xíu. Tính ra thì có tuổi rồi mà tâm hồn vẫn mộng mơ. Hay những người khác chỉ giỏi che đậy cảm xúc và lừa bản thân lẫn cả những người xung quanh? Những chuyện vui nho nhỏ như vậy thật sự rất hiếm, nhưng mình quan sát thấy nhiều người nói về việc nhận diện niềm vui, đánh giá và tận hưởng nó có vẻ như không quan tâm cho lắm. Nhưng khi nói chuyện với nhiều người và đọc qua nhiều bài viết, câu chuyện thì mình thấy khá là nhiều người giống như mình. Chẳng qua là con người muốn tỏ ra là mình đã lớn, đã trưởng thành mà thôi. “không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Cho nên hãy cứ tận hưởng cảm giác đó đi. xong rồi thôi, rồi lại cố ghắng chứ không được phép tự mãn, ảo tưởng trong đó quá lâu. Cái gì nó cũng có cái giá của nó mà. 



Vậy nhé! tuần này có niềm vui nho nhỏ rồi! 1 tuần vẫn là nhiều ngày vui hơn ngày buồn. 1 tuần như vậy là ổn.


Chào nhé! Hẹn tuần mới đầy năng lượng.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Popular Posts

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

(Tab Widget 4)

(Tab Widget 2)

(Tab Widget 3)

(Tab Widget 1)

(Tab Widget 5) Popular Posts