Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2022



Lần đầu đọc là năm 18,19 tuổi gì đó. Hồi đó chỉ nhớ là buồn, đọc xong buồn vãi đái. Đơn giản vì thấy thương, thấy tội nhân vật chính (Ngạn) quá, và cũng trách , cũng giận hắn vì hắn lụy tình quá.

Và hồi đó mình cũng vậy, cuộc tình những năm 19, đôi mươi sao mà nó mạnh mẽ, sâu đắm, không tài nào quên được. Yêu đếch gì yêu lắm (đó là giờ ngồi nghĩ lại).

Sau 9 năm, ngồi đọc lại thì lại có cảm giác khác, không buồn như hồi xưa nữa. Có phải thời gian làm mình chai sạn đi cảm xúc về tình yêu, hay là do sau vài lần nhận cay đắng rồi bị chai sạn.

Lần này đọc chậm hơn, ngấm hơn, có lẽ cũng là do đã trải đời hơn. Cảm giác đọng lại là tiếc nuối, phải chi Ngạn mạnh mẽ hơn có lẽ kết thúc đã khác. Và rồi nhìn lại chính mình, tình cảm vốn là cái thứ éo thể nào nói muốn làm thế nào là làm thế đó được.


Nói chung là truyện buồn, cái cách mà bác Ánh khắc họa nhân vật và miêu tả cái tính cách, tâm trạng nhân vật thì không chê vào đâu được. Thi thoảng vẫn thấy mình thấp thoáng đâu đó, về tuổi thơ nghịch ngợm, về mối tình hồi bé tí, ngơ ngơ mà trong sáng. Về tình yêu không dám thổ lộ, về sự quan tâm không cần có sự đám trả, nhưng mà vẫn đau lòng khi người hờ hững, nói thì không dám nói!

Tác phẩm này khá là nổi tiếng của bác Ánh, và đã được chuyển thể thành phim rồi. Các bạn đọc truyện hay xem rồi thì comment cho mình xem cảm nhận của bạn như thế nào nhé!

Nhân tiện bạn nào có sử dụng goodread thì connect với mình ở đây nhé: https://www.goodreads.com/user/show/74237707-benny-anhtibi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Popular Posts

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

(Tab Widget 4)

(Tab Widget 2)

(Tab Widget 3)

(Tab Widget 1)

(Tab Widget 5) Popular Posts